Chap 4

39 11 0
                                    

Ngày hôm sau và mấy ngày nữa tôi cứ trốn tránh Yoongi mãi, cho dù anh có đến tận lớp tìm thì tôi cũng cố tránh né. Ăn trưa tôi không đi ăn cùng bọn họ nữa mà lên phòng giáo viên ăn cùng Ji Hoon, cũng nhờ ngày thứ hai đột nhiên Ji Hoon gọi tôi lên phòng riêng của anh bảo là bà có làm món mà tôi thích, được nước tôi ngõ ý muốn cùng ăn với Ji Hoon vào ngày mai, rồi ngày mốt. Anh vui lắm, cười cười bảo muốn ăn cả đời cũng được. Tôi cười gượng gật đầu, vốn là tôi nghĩ anh nói chơi mà thôi chứ sao mà ăn cả đời được.

Tôi đã cố tránh né Yoongi nhưng cùng trường nên ngày nào cũng gặp hết, mỗi lúc anh tìm đến đều gọi tôi ra gặp riêng hoặc kêu tôi buổi chiều ở lại với anh. Nhưng tôi không dám, nghĩ thì dễ nhưng thực hành thì khó, tôi sợ anh sẽ chia tay tôi. Tôi biết lúc này cư xử như vậy thì thật ngu ngốc, đáng ra tôi nên nghe lời anh gặp anh rồi nhanh chóng kết thúc mối quan hệ tay ba này. Dây dưa không dứt chỉ có mình tôi đau mà thôi, chắc anh cũng muốn nhanh kết thúc để người anh thương danh chính ngôn thuận làm người yêu anh.

Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng gần 1 tuần rồi tôi và anh chưa có giành thời gian cho nhau. Tôi nhớ anh quá, tôi muốn như trước đây được gần gũi trò chuyện với anh, khi không có ai tôi sẽ lén lúc ôm anh một chút, anh sẽ thơm tóc tôi một chút.

Ngồi nghĩ bâng quơ một chút, trong lúc nghỉ 15 phút thì Cho Hee đi đến vỗ vai tôi một cái thật mạnh, tôi cau mày xuýt xoa quát "Con nhỏ xấu xa này!"

Cho Hee đặt lên bàn tôi hộp sữa dâu, đứng chống nạnh rồi giở giọng như đàn chị "Con nhỏ kia, ngày nào anh Yoongi cũng tìm cậu sao cậu không chịu gặp? Có giận gì thì cũng nói sao ngay cả tin nhắn cũng không trả lời người ta!? Có biết mấy ngày nay anh Yoongi buồn lắm không? Hay là cậu thay lòng rồi?"

"Không có." Tôi gần như thét lên với Cho Hee, tôi thương anh còn không hết sao có thể thay lòng được, người thay lòng không phải là Yoongi sao?

Cho Hee nhướng mày "Vậy thì đi gặp anh ấy đi, anh ấy nói tan học hẹn cậu ở sân bóng rổ ấy."

Thứ bảy trường tôi chỉ học buổi sáng, nghỉ buổi chiều nên anh mới hẹn buổi trưa.

"Sao anh ấy không tự nói mà phải nhờ cậu?" Có phải anh chán đến nỗi không muốn phí công đến đây nói với tôi luôn sao? Hay là không có thời gian nữa vì anh giành hết cho Kiaraa rồi? Nghĩ đến đây nơi ở ngực tôi lại đau âm ĩ cực kỳ khó chịu.

Cho Hee thở dài "Cậu chịu gặp anh ấy sao mà đến?" Rõ ràng con nhỏ Mikyung này không muốn gặp anh Yoongi mà. Vừa rồi anh đến tận cửa lớp luôn ấy chứ, mà thấy Mikyung úp mặt xuống nghĩ là cô mệt nên muốn ngủ. Tình cờ cô và anh Chin Hwa cặp kè nhau đi lên nên nhờ cô một chút với điều kiện là không được đồn tin hai người đang mập mờ với nhau.

Tôi thở hắt một hơi rồi nói "Được rồi, chút nữa học xong mình đến." Mọi chuyện nên kết thúc thì kết thúc thôi, có dây dưa cũng chẳng tốt lành gì, bây giờ hai mặt một lời là xong. Người phản bội là Min Yoongi, tôi đường đường chính chính từ đầu đến cuối một lòng thì không có gì phải sợ. Người nên xấu hổ là Min Yoongi và Kiaraa chứ không phải Go Mikyung này.

..........

Tan học, tôi lấy lại tinh thần hùng hùng hổ hổ bước từng bước vững chãi đến sân bóng rổ. Bạn của Yoongi cũng có ở đây, họ đang chơi bóng rổ với nhau gặp tôi đi đến họ liền vẫy tay với tôi. Mấy người này mỗi buổi chiều tôi ở lại với Yoongi đều gặp họ, có người thân hơn một chút thì trưa cũng xuống căn tin ăn cùng với đám của bọn tôi.

Năm Ấy Có Chúng Ta | Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ