Chương 6 - End

2.1K 153 2
                                    

Senju Tobirama cùng Uchiha Hiruma trong thấy đằng xa xa kia có hai người, họ trước tiên xác định một chút tình huống phía trước, hình như còn muốn xử lý cả địch nhân bên đó.

"Bên kia hình như có biến, ta đi qua xem một chút."

Uchiha Madara nhân lúc ai đó sử dụng hỏa độn dấy lên một chút ánh sáng mà đi qua phía bên kia. Khi hắn đến gần nơi có ánh lửa, nhìn thấy Senju Tobirama quen thuộc cùng một thằng bé tóc trắng, dáng dấp vi diệu giống y, trong lòng liền cảm thấy hơi khó hiểu nhưng tới khi nhìn thấy Sharingan và hỏa độn từ thằng bé, Madara đã nhận ra tất cả.

"Phụ thân! Là phụ thân sao ?"

Hiruma quay đầu liền nhìn thấy Madara, nói thật thằng bé vẫn luôn muốn nhìn qua một chút phụ thân trong quá khứ, nghe cha nói so với hiện tại phụ thân khác đi rất nhiều, nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm nghĩ tới chuyện này.

Ninja phe đối địch cảm thấy thật sự rất không ổn, hai vị mà hắn sắp tiếp cận thật không phải dạng tầm thường, chỉ sợ giao đấu xong không có hi vọng trở về. Trong lúc hắn còn đang mải mê mà suy nghĩ chiến thuật đối phó, Tobirama cùng Madara đã thuần thục bao vây hắn, Hiruma thì ở phía sau cái cây bên cạnh sử dụng Sharingan xem đánh đấm, dù sao dạy học theo kiểu thực chiến cũng không nhiều, mặc dù trong chiến tranh ninja thì khác nhưng mà nhóc lại không có đi lên tiền tuyến, mà là bị [ Madara ] đặt ở hậu phương làm công tác hỗ trợ, cũng nhờ vậy mà học được một ít nhẫn thuật chữa bệnh từ cha và cậu.

Trong lúc Uchiha Hiruma đang chìm đắm trong hồi ức, tên kia cũng không ngoài dự đoán mà ngã nhào trên mặt đất, trên thân mang theo rất nhiều vết hỏa thiêu cùng một vết thương trúng ngay nơi hiểm yếu.

"Một ta khác ở cùng ngươi đúng không ?"

"Đúng, nhưng mà hình như hắn có chút không thoải mái."

Uchiha Madara né tránh ánh mắt y, để cho Tobirama hơi nghi hoặc một chút, thật ra lúc trước hắn vẫn luôn xem nhẹ ánh mắt này nhưng bây giờ không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy có chút bối rối. Lúc này Hiruma bên cạnh lại lên tiếng nói :

"Phụ thân, phụ thân ! Con muốn hỏi phụ thân cái này nè."

Uchiha Hiruma thay đổi, không còn là một con tiểu quỷ sứ trước mặt [ Madara ] nữa, thằng bé thật sự là có lắm chuyện muốn biết, nhưng phụ thân của hiện tại không chịu nói cho nó nghe thì chỉ có thể đi hỏi một chút ở chổ phụ thân trong quá khứ thôi.

Senju Tobirama đi đến trước mặt 'chính mình', thi triển nhẫn thuật chữa bệnh rồi mới ôn tồn nói :"Bởi vì đứa bé này nên ngươi mới có nhiều thời gian nghiên cứu thời không gian nhẫn thuật đúng không ? Hiện tại ngươi nên nói hết cho ta."

[ Madara ] và Izuna là những người chạy đến trễ nhất, chờ đến lúc bọn hắn đến, mọi chuyện cũng đã sớm kết thúc.

"Có lẽ ta nên nói cho ngươi kết quả của cuộc đại chiến" [ Senju Tobirama ] rốt cuộc cũng mở miệng, y bình tĩnh nhìn Uchiha Madara rồi nói tiếp, "Chiến tranh phải nói là đánh rất lâu rồi, ai cũng đều không phải là bên thắng. Izuna cùng gia huynh, cũng đã sức cùng lực kiệt"."

Sau khi nghe xong chuyện này, con ngươi của Madara đột nhiên co vào, phía bên kia [ Madara ] liền dự liệu được trước kia bản thân mình sẽ không dễ dàng gì tin tưởng người khác, tựa hồ hắn cũng đã từng giống như vậy nhưng thật may mắn là hắn còn có Tobirama bên cạnh nên mới không triệt để rơi vào hắc ám.

"Trực tiếp nhìn mới là phương thức tốt nhất."

Madara thông qua Sharingan nhìn thấy vô tận chiến hỏa, không một ai có thể đứng lên, khi các y nhẫn rốt cuộc cũng đã xác nhận đã không còn ai có dấu hiệu sống sót, Madara mới nhìn thấy 'chính mình' đang cực kì bi thương đứng bên cạnh đệ đệ, phía dưới còn có thi thể của các chiến hữu thân cận.

"Bởi vì kế hoạch Nguyệt nhãn bị địch quốc nắm được, không lâu sau đó liền xảy ra chiến tranh, nhưng cho đến lúc Izuna chết ta mới hoài nghi những thức được viết trên bia đá. Cũng phải nói, vô hạn Nguyệt độc chỉ có thể chế tạo mộng cảnh, không phải hiện thực. Bất quá lúc đó ta lại không nghĩ như vậy. Tobirama khi chiến tranh bắt đầu cũng nghiên cứu thời không gian nhẫn thuật, về sau chúng ta mới có cơ hội thay đổi cuộc chiến tranh vô nghĩa này."

"Ta....."

Uchiha Madara cần chút thời gian để suy nghĩ, Tobirama lưu lại ấn chú trên người hắn rồi trước tiên để những người khác có dịch chuyển về văn phòng Hokage, sau đó mới trở về.

"Ta....thật là một chuyện sai lầm, nghĩ sẽ bảo vệ Izuna, nghĩ sẽ bảo hộ làng, ngược lại lại đưa đến hủy diệt."

Madara nhìn lại tay của mình, vốn nghĩ sẽ bảo hộ người nhà cùng bạn bè nhưng lại một tay dùng chủy thủ đâm vào tim bọn họ.

"Quả nhiên các dân làng nói đúng, ta căn bản không có cách nào......."

"Ngươi yên tâm, về sau còn có gia huynh, Izuna và ta sẽ luôn ở bên ngươi."

Senju Tobirama nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nguyện ý cùng hắn đi đến cuối con đường, cho hắn biết về sau hắn cũng không phải cần một thân một mình chống trả mọi thứ.

Khi Tobirama và Madara rốt cuộc cũng đã về tới văn phòng Hokage, hai người bọn họ rốt cuộc cũng mơ hồ cảm nhận được một chút kì quái từ ánh mắt của mọi người, đương nhiên trong số đó không thể không có đầu nấm đại nhân vốn dĩ không thể che giấu được ý cười kia.

"Như vậy, bây giờ chúng ta cũng nên đi rồi. Bất quá trước đó........."[ Madara ] đi đến một 'chính mình' khác ở bên kia, thì thầm to nhỏ, xong lại hướng Izuna dặn dò một chút, [ Tobirama ] thấy thế cũng bất đắt dĩ đi đến trước mặt 'chính mình', nói vài lời dặn dò.

Cuối cùng là Uchiha Hiruma, thằng bé bây giờ là cảm thấy cực kì hưng phấn, muốn sau khi về nhà viết lại chuyện này một tí, có thể đặt tựa là <mình cùng tuổi trẻ phụ mẫu> hay là <một lần kì diệu thời không lữ hành> cũng khá ổn, dù sao trong nhà cũng đã có đủ bút viết, về được là có thể lật ra để viết rồi.

Cuối cùng cũng đã tới lúc chia tay, những người trong quá khứ cũng không có quên đi những chuyện vừa mới xảy ra, chỉ là bị hạ "không thể nào nói ra" ngôn linh.

Lúc này chuyện hay rốt cuộc cũng bắt đầu.

"Này......"

"Ngươi......"

Uchiha Madara cùng Senju Tobirama mặt hơi dò xét nhìn đối phương rồi đồng thanh nói :

"Ngươi nói trước đi"

"Ngươi nói trước đi"

"Đi ăn cùng ta không ?"

Madara vừa mới nói ra liền muốn rút lại, mặt hắn bây giờ đã càng ngày càng đỏ.

".......Ừ"

Tobirama vốn đã cảm nhận được cái bầu không khí quỷ dị này từ lâu lắm rồi, dứt khoát hoặc là không làm còn làm rồi thì cũng phải làm cho trót, dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm, cũng sẽ không phát sinh chuyện gì.

Senju Hashirama lọt vào trong tằm mắt sắc bén của hai người, quay đầu định gọi Izuna cùng mình chạy trốn mới phát hiện ra cậu ta vốn đã "chạy ra ngoài tìm đường sống".

Đêm nay cả hai người đều không có về nhà.

[MadaTobi - Edit] (ABO) May mắn thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ