"Jisung, chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nhé"
Na Jaemin thông qua màn hình laptop ở trên bàn, nói với cậu thiếu niên ở phía bên kia cuộc gọi
Anh vốn là gia sư dạy kèm cho Park Jisung, nhưng bởi vì dạo này tình hình dịch bệnh phức tạp, mọi người không thể ra bên ngoài, thế nên đành đổi qua dạy học online
"Nono đâu rồi ạ, em muốn gặp Nono, bé Samoyed của anh ấy"
Park Jisung vừa mở cam lên liền ríu rít, bởi vì quan hệ cả hai đều thân thiết, không chỉ giới hạn bởi hai chữ thầy - trò, cho nên Jisung cũng mấy lần được Jaemin mời qua nhà ăn cơm. Mà điều cậu thích nhất ở nhà anh, chính là bé Samoyed trắng muốt mà anh nuôi cách đây hơn một năm
"Hmmm... Nono đang... đang ngủ bên ngoài rồi"
Rõ ràng là một câu trả lời bình thường, nhưng Na Jaemin lại có chút ngập ngừng. Tất nhiên là do có lý do khó nói, anh đánh mắt nhìn xuống gầm bàn, nơi có một cậu thiếu niên đang xếp bằng hai cánh tay, dựa lên đùi anh mà ngủ ngon lành, mà điều kì lạ chính là, trên đầu của cậu ta, vẫn đang ngoe nguẩy hai chiếc tai cún trắng muốt
Nếu để Jisung biết, bé Samoyed mà anh nuôi, đã biến thành bộ dạng này, Jaemin không biết, em ấy sẽ phản ứng thế nào nữa
"Nono càng ngày càng lười, ban ngày mà cũng ngủ, tưởng mình là mấy con mèo chắc"
Câu nói của người bên trong màn hình khiến Jaemin thoát khỏi suy nghĩ hiện tại, lấy hơi rồi nói
"Mở tài liệu ra đi Jisung, trả lời cho anh câu hỏi số ba"
Câu chuyện về bé Samoyed nên dừng ở đây rồi
Park Jisung thấy sự nghiêm túc của thầy giáo, cũng không loi nhoi nữa mà mở sách, trả lời vanh vách câu hỏi Jaemin đưa ra
"Jisung của anh giỏi lắm, vậy tiếp tục làm câu tiếp theo đi nào"
Jaemin không nhận ra câu nói của mình có điểm nào không đúng, nhưng thiếu niên đang dựa trên đùi anh ngủ thì có
Ba chữ "Jisung của anh" vừa thốt ra khỏi miệng, "người" bên dưới đã lập tức mở mắt, cổ họng gầm gừ một tiếng, thu hút sự chú ý của Jaemin
Anh nhỏ giọng
"Dậy rồi à, anh đi lấy đồ anh cho em nhé"
Nhưng người kia không đáp lại anh, chỉ đưa tay, trực tiếp chạm vào đũng quần Jaemin khiến anh có chút bất ngờ
"No.. Nono.. Anh đang dạy học"
"Gọi Jeno"
"Je... Jeno đừng như vậy"
Mà người kia nghe giọng nói gấp gáp của anh cũng không hề có ý định ngưng lại động tác, hơn nữa còn kéo khoá quần của Jaemin xuống, luồn tay vào
"Nếu anh còn gọi cậu ta là 'Jisung của anh' 'em bé của anh',... nữa thì hậu quả anh phải tự gánh đấy"
Cũng may, Jeno không hề có ý định đi sâu hơn, chỉ nói một câu đe dọa liền rút tay ra, nhưng lại nhất định không cho Jaemin kéo lại quần
Jaemin vẫn luôn là một người nghiêm túc với công việc, dù chỉ là dạy online, nhưng anh vẫn luôn mặc đồng phục, tây trang chỉn chu. Mà hiện tại, phía trên của Jaemin vẫn là áo sơ mi trắng cùng cà vạt xanh đen, nhưng bên dưới thì lại lộn xộn đến xấu hổ