Lee Jeno nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, rồi đưa tay cẩn thận xoa xoa mái tóc của người đang say giấc ngủ trên giường
Na Jaemin sau khi được Jeno đích thân đưa về nhà, rồi lại được hắn "tận tình" chăm sóc giúp bản thân tẩy rửa sạch sẽ thì mệt đến cả người lả đi mà nằm trên giường ngủ say, cũng không quản người kia tại sao cứ ngồi lì ở nhà mình mà không chịu về
Đầu mua thu, những cơn gió cũng đã bắt đầu mang theo hơi lạnh, cuốn lấy vài chiếc lá khô khiến chúng bay vài vòng trên không trung, đảo qua khung cửa sổ trong phòng của Jaemin, rồi cuối cùng lại đáp xuống nền đất lạnh lẽo
Jeno cảm nhận cơn gió như đang đánh nhẹ vào khuôn mặt mình, chút hơi lạnh mà nó mang lại khiến hắn có chút rùng mình, không tự chủ được mà nhớ lại khung cảnh hơn mười lăm năm về trước
............
"Lần sau nếu bọn chúng dám bắt nạt cậu nữa thì cứ tìm tớ, tớ cho bọn chúng biết tay"
Trong căn phòng có chút cũ kĩ, một đứa trẻ chỉ chạc mười bốn, mười lăm tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, bàn tay nhỏ nhắn nhưng thoăn thoắt nhanh nhẹn dùng vài món dụng cụ y tế trên bàn để băng bó giúp cậu bạn đang ngồi trên giường
Cậu bạn bị thương kia cũng rất tội nghiệp, ba của cậu ta suốt ngày ra ngoài nhậu nhẹt, say rồi thì về nhà trút giận lên vợ con, sau đó vì bài bạc không trả nổi nợ nần mà bị người ta đánh chết, mẹ cậu ta phải ra ngoài làm việc từ sáng đến tối để kiếm tiền trả nợ. Vì vậy, cũng chưa từng biết rằng con của mình ở nhà bị trẻ con cả xóm bắt nạt.
Jaemin nhìn cậu bạn khắp mình bị băng bó kia, muốn giúp cũng không thể giúp được gì, dù sao cậu cũng chỉ là trẻ mồ côi, may mắn nhờ vào chút thông minh sẵn có mà học lỏm được một chút võ nghệ, chủ yếu là đủ để tự bảo vệ bản thân mình.
Đứa trẻ kia sau khi được băng bó xong, cũng chỉ nói một tiếng "cám ơn" liền chạy đi mất. Cậu ta trước giờ chưa hề nói với Jeamin một câu nào, mà đứa trẻ không có mẹ dạy dỗ như cậu cũng không biết phải bắt chuyện với người ta ra sao.
Cũng may, sau nhiều lần như vậy, Jaemin liền cảm thấy mình nhất định phải tìm cách bắt chuyện với cậu ta, lại sau ba ngày trằn trọc vắt tay lên trán, đứa nhóc Jaemin cuối cùng cũng nghĩ ra được cách.
Đứa bé kia sau khi chạy ra khỏi căn nhà cũ nát xập xệ của Jaemin thì liền đi một mạch đến bờ suối đằng sau thành phố, không phải là cậu không muốn nói chuyện với Jaemin, mà là cậu không dám, cậu sợ rằng mình không biết nói gì với cậu ấy, sợ rằng mình sẽ nói gì khiến Jaemin không vui, sau đó thì không thích chơi với cậu nữa.
Hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống bờ suối, cậu bé cảm nhận trong túi áo của mình dường như có gì đó nằng nặng. Đưa tay vào túi sờ thử, thế mà lại móc ra được một viên kẹo nhỏ cùng một mẩu giấy
"Jeno, tớ thích làm bạn với cậu lắm, tụi mình chơi chung được không"
Đứa nhóc mười lăm tuổi Lee Jeno lần đầu tiên cảm thấy tim mình đập hẫng một nhịp, cậu có thể tưởng tượng ra được giọng nói ngọt ngào cùng khuôn mặt non nớt của Jaemin khi nói câu này. Khuôn mặt bất giác mà đỏ lên.