Phần này mình viết cho bộ Đừng Nhìn Tôi Như Thế, vốn dĩ không tính viết nhưng mà thấy chap này có quá nhiều thứ không thể diễn tả hết trong textfic nên mình viết thêm 1 chương coi như ngoại truyện để mọi người hiểu cảm xúc của bé con hơn
——————
Đây là lần đầu tiên Jaemin uống nhiều như vậyCũng là lần đầu tiên cậu uống mãi nhưng lại chẳng thể say được
Jaemin đã cố nốc từng ngụm rượu cay xè vào trong bụng, dạ dày cậu nóng lên, Haechan và Jisung đã gục từ lâu, chỉ còn một mình cậu vẫn ngồi đó với một đống ngổn ngang trong lòng
Thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, không dễ xíu nào. Và còn khó khăn hơn nữa khi năm đó hắn là người đã đá cậu không thương tiếc mà thậm chỉ chẳng có lấy nổi một lý do
Có lẽ chỉ đơn giản là hết yêu mà thôi
Điện thoại cậu vẫn rung lên từng hồi, Jaemin biết là tin nhắn từ ai, nhưng cậu không muốn trả lời
Đến khi Mingi xuất hiện, lời nói của cậu ta không giống hàng này, có lẽ là do men rượu khiến Jaemin trở nên nhạy cảm hơn. Sau vài câu cậu đã không muốn nói chuyện nữa, nhưng có vẻ cậu ta không muốn buông tha cho cậu, thậm chí còn tính bám theo Jaemin khi cậu nói muốn vào nhà vệ sinh
Jaemin đứng trước bồn rửa mặt đọc từng tin nhắn của người kia, cuối cùng không nhịn được vẫn trả lời, hắn nói muốn đến đón cậu
Nực cười quá, Na Jaemin thảm hại đến mức đi bar xong phải nhờ người yêu cũ đến đón sao?
Cậu không muốn đôi co, tắt điện thoại đi rồi quay về chỗ lấy túi xách. Haechan và Jisung đã được Mark đưa về, Jaemin dự định sẽ bắt taxi về khách sạn nào đó ngủ tạm, dù sao thì giờ này kí túc xá cũng đóng cửa từ lâu rồi
Mingi vẫn còn ở đó, Jaemin rốt cuộc đã hiểu ý tứ của cậu ta, vì thế không muốn nói chuyện nữa, có lẽ do cậu uống nhiều rồi, vì thế tất cả những người xung quanh cậu đều nhìn thấy một màu nâu xám như nhau, chẳng có tí màu sắc nào, kể cả Mingi cũng vậy, Jaemin không có một tí hứng thú nào với cậu ta, nên lấy túi xách rồi đi một mặt ra cửa. Mingi đuổi theo, nhưng vừa ra tới cửa thì Jeno đã xông tới
Jaemin không biết hai người đã từng quen nhau hay chưa, nên không ngờ tới sẽ có ẩu đả ngay tại đây. Lee Jeno vẫn giống như hai năm trước, tính khí nóng nảy, muốn mọi việc đều phải theo ý của mình.
Jaemin ngăn mãi mới tách được hai người ra, không biết tại sao mà Jeno với Mingi cứ như có thù từ trước, đánh nhau hăng đến mức trên mặt cả hai đều để lại những mảng xanh tím. Sau khi ngăn được hai người lại, Jeno như không muốn phí thêm một lời nào, kéo tay cậu lên chiếc xe đã đậu sẵn trên đường, bỏ đi
Kí túc xá đã đóng cửa từ lúc mười một rưỡi, Jaemin không biết sao hắn có thể ra ngoài, nhưng cũng không hỏi. Jeno đưa cậu đến một khách sạn ở gần trường, đứng trước phòng lễ tân vắng hoe do đã muộn, trong khi Lee Jeno còn đang đậu xe ở bãi, Jaemin đã rút thẻ của mình ra, nói muốn thuê một phòng
Căn phòng tối om không có lấy một tí ánh sáng nào, Jeno đưa tay muốn mở đèn nhưng đã bị cậu chặn tay lại. Người đằng sau không biết từ bao giờ đã trở nên cao lớn như thế, Jaemin nhớ rằng hồi cấp ba hắn chỉ cao bằng mình thôi, cơ thể cũng không mấy chênh lệch. Vậy mà bây giờ, khi đứng đằng trước Jeno, cậu lại có cảm tưởng nhủ cả người mình đều lọt thỏm trong lòng hắn vậy