Đã hai tuần từ sau hôm gặp Hikaru. Nhìn mặt biển trải dài như vô hạn Marina tự hỏi không biết người đàn ông kia đang làm gì nhỉ, có phóng khoáng thế nào thì cô luôn để ý đến lần đầu tiên của mình.
Hikaru cũng đang nghĩ về Marina. Hôm ấy cô rời đi dứt khoát như vậy làm anh chưa phản ứng kịp, lỡ mất cơ hội giữ Marina lại. Hikaru ảo não tức giận, sự nhanh nhẹn, sắc bén của anh đi đâu hết rồi. Thôi, anh có linh cảm sẽ gặp lại Marina sớm thôi.
Lúc anh sửa soạn xong thì không thấy cái USB đâu. Trong lúc tìm kiếm thì có mấy viên ngọc trai nhỏ rơi ra từ trên giường. Anh nhớ cô không đeo sợi dây chuyền hay trang sức gì hết sao lại có ngọc trai ở đây nhỉ? Hay lúc ấy kịch liệt quá nên sợi dây trên người cô bị đứt? Không thể nào! Nếu như có sợi dây nào bị đứt thì chắc chắn anh sẽ thấy. Khoan đã, sao mấy viên ngọc trai này không có lỗ xỏ nhỉ?
"Tít! Tít! Tít" Âm thanh chói tai từ điện thoại phát ra làm Hikaru thoát khỏi suy nghĩ. Anh nhíu mày cầm điện thoại nghe. Vơ vội mấy viên ngọc trai vào túi áo, lật chăn gối lên tìm hết mấy viên ngọc trai còn sót lại cho hết vào túi quần.
Sau đó anh lại bận rộn với công việc của mình, thỉnh thoảng nhớ Marina thì anh lại lấy sợi dây chuyền ngọc trai kia ra ngắm. Hikaru đã đi xỏ lỗ cho đám ngọc trai kia thành một cái dây chuyền nhỏ mỗi ngày mang trên cổ. Mặc dù còn rất nhiều nghi vấn đặt ra cho Marina và cái dây chuyền. Tuy nhiên, thời gian còn dài mà, anh tin một lúc nào đó anh sẽ biết.
Hiện tại Hikaru đang đi cùng mấy người cảnh sát và thanh tra để điều tra một vụ án giết người. Một gia đình bốn người thì ba người bị giết, người con út mới 15 tuổi học trường nội trú may mắn thoát nạn. Điều bí ẩn ở đây có rất nhiều và Hikaru sẽ hỗ trợ phía cảnh sát vụ án này.
Xoa bóp giữa trán và cổ, Hikaru nhìn ra cửa sổ. Sắc trời hoàng hôn buổi chiều tà phủ khắp đất trời. Anh lấy tạm cái áo khoác mặc vào. Đi bộ lang thang quanh bãi biển, hít một hơi thật sâu, mùi hương tự do của biển làm Hikaru thư giãn hẳn, thả lỏng đầu óc bước về phía trước.
Anh chợt dừng lại nhìn thấy một người con gái đang đi đằng trước, là Marina. Hikaru chạy thật nhanh tới, nắm chặt vai cô gái. Vui mừng kêu lên:"Marina! Nana anh tìm được em rồi"
Cô gái quay đầu lại, một khuôn mặt lạ lẫm. Hikaru sửng sốt nói:" Xin lỗi, tôi nhầm người". Cô gái nhíu mày gật đầu tỏ vẻ chấp nhận lời xin lỗi.
Hikaru hơi xấu hổ rời đi, rõ ràng anh thấy Marina mà, chắc là anh căng thẳng và nhớ cô quá nên bị lẫn lộn rồi.
"Chị Marina!" Cô quay sang nhìn Abel nhướng mày dùng ánh mắt hỏi nó có chuyện gì. "Dạo này chị không xuống biển nhiều, chị bận quá sao?" Con cá heo cẩn thận nhìn cô hỏi.
"Chị thì có thể bận rộn cái gì chứ với lại không phải chị đang ngồi đây với em sao" Marina nhẹ giọng an ủi Abel. Cô cởi cái khăn mỏng khoác trên vai xuống, cởi luôn quần lót ra nhảy xuống biển. Đôi chân lập tức dính vào nhau biến thành đuôi cá. Cô bơi tới chỗ Abel nói "Đi thôi".
Vừa bơi vừa nghĩ Hikaru là tên người Nhật nhỉ? Lần cuối cùng mình tới đó hình như là cuối thời của Thiên hoàng Minh Trị. Lúc bấy giờ thể chế phong kiến bị bãi bỏ và thay vào đó là nhiều thể chế phương Tây cùng với đường sắt, điện thoại xuất hiện thì thời đại vàng son của Samurai cũng dần lụi tàn theo dòng lịch sử.
Marina không có hứng thú lắm với thời hiện đại của Nhật Bản nên chỉ đi du lịch tham quan 2 ngày rồi về, cô càng hứng thú với thời phong kiến mà Samurai đang còn thịnh hành và một đất nước Nhật hiện đại, văn minh của bây giờ hơn. Bao nhiêu năm trôi qua, chắc giờ đã khác rất nhiều với khi ấy.
Marina quyết định cô phải một chuyến du lịch đi Nhật.
Nhìn sang con cá heo đang bơi tung tăng đằng trước. Cô cần phải sắp xếp một số việc mới được, chứ để lúc cô đi con cá ngốc này mà gây chuyện thì không có ai bảo vệ nó. Khoan, cô có tiền mà, thời buổi có tiền có thể mua được tiên này thì không có việc gì là không thể. Cô sẽ mang theo con cá heo này theo thế thì không cần phải lo nó bị bắt nạt nữa. Sao cô có thể thông minh thế nhỉ?
Nói là làm, cô gọi Abel dặn nó bơi gần bờ biển chỗ biệt thự, một lát nữa cô sẽ đưa nó đi chơi làm nó nhảy cẫng lên gật đầu lia lịa. Còn Marina thì nhanh chóng bơi vào nhà gọi điện đặt vé máy bay và một chiếc trực thăng chở cô và Abel đến tận sân bay. Họ đến rất nhanh bơm nước biển vào lồng kính và đưa Abel vào. Cô chỉ đem theo túi xách có những hồ sơ thiết yếu và chút tiền mặt, thẻ ngân hàng. Những đồ còn lại như quần áo, giày dép,... thì sẽ có một đội ngũ riêng tới sắp xếp và đem ra tận nơi cho cô.
Lên máy bay, vào căn phòng có chiếc giường kinhsize ngủ một giấc.
~○~○~○~
Na:
Hôm nay xem lại mấy chương mình viết đột nhiên cảm thấy bản thân cho nhân vật ảo tưởng sức mạnh hơi quá đà lại còn giống kiểu truyện teen @_@!!
Truyện này vốn chỉ là đột nhiên xuất hiện trong đầu, cốt truyện cũng chỉ hình thành đại khái sơ qua. Bởi tôi muốn tìm truyện Brothers conflict có liên quan đến người cá mà chả thấy ai viết cả nên tự viết luôn.
Chưa viết bao nhiêu đã thấy không ổn rồi. Tôi là người có thâm niên đọc truyện khoảng 7 năm rồi. Chỉ là lúc đọc và lúc viết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau ○^○"!!
Đã thế tôi là học sinh cuối cấp ba, mặc dù giờ học online nhưng vừa rồi thi giữa kì 1 tôi toàn bị 6 điểm.
Tôi cảm thấy chán nản nhưng tôi có thể khẳng định là sẽ hoàn thành bộ truyện này.
À còn nữa mọi người có thể gọi tôi là Na nhé!
Cảm ơn các gái đã đọc và theo dõi truyện cũng như lời phàn nàn của tôi nhé! ♡♡♡
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đn Brothers conflict》Viên Ngọc Của Biển
Lãng mạnTruyện nói về một người cá và anh em nhà Asahina. Đây là truyện đầu tay của tôi, và còn non nớt, hi vọng mọi người đọc và góp ý để câu truyện ngày càng hay