Chương 6: Asahina Louis

302 26 5
                                    

Một giọng nói nhẹ nhàng gọi Marina dậy, mở mắt ra là cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, Marina gật đầu một cái ý bảo đã biết.

Ngồi dậy vươn vai, mặc dù đã mua đứt một cái máy bay tư nhân hạng sang nhất nhưng cô vẫn thấy mệt mỏi sau một chuyến bay dài 12 tiếng.

Vào phòng tắm, nước từ vòi sen chảy xuống, gội đầu tắm rửa xong, ngồi vào bồn tắm, cho vài giọt tinh dầu Hương Thảo vào ngâm mình 15 phút.

Ra khỏi phòng tắm, dưỡng da, sấy tóc, lấy một cái váy màu xanh da trời dài đến đầu gối ra mặc vào, bôi một lớp son hồng nhẹ nhàng, đi một đôi giày trắng, cầm túi xách ra ghế ngồi, thắt dây an toàn vào, máy bay hạ cánh.

Xuống sân bay, đi lối V.I.P ra xe ô tô đậu sẵn, mở cửa xe định đi vào thì có một giọng nam vang lên:" Đợi một chút!"

Quay đầu lại, là một người đàn ông tinh anh, tây trang giày da bóng lưỡng, một thân hàng hiệu trông rất anh tuấn. Cô có thiện cảm hơn một chút, hỏi :" Anh gọi tôi có chuyện gì sao?"

Anh ta có vẻ hơi ngượng nói:" Cũng không có gì..." nhanh mắt liếc cô một cái nói tiếp:"Chỉ là tôi thấy cô rất xinh đẹp có điều mái tóc của cô chưa được hoàn hảo lắm, tôi biết một chỗ làm tóc rất đẹp để tôi dẫn cô đi được không?"

Marina nghĩ một chút, giờ tâm trạng cô rất tốt với lại cô cũng chưa biết nên đi đâu, nghe anh ta đi một chút cũng không sao, con gái mà ai lại chẳng thích làm đẹp.

Cô đồng ý rồi quay sang dặn dò mấy người kia sắp xếp cho Abel cẩn thận ở một căn biệt thự mà cô mua trước khi tới. Sau đó cô lên xe của anh ta tới chỗ đó.

Người đàn ông đó tên là Takashima Fuji, con trai trưởng của nhà tài phiệt Takashima, đây là một dòng dõi lâu đời kinh doanh kimono từ thời Edo, tài sản tích góp từ hàng ngàn năm phải nói là giàu nứt đố đổ vách.

Nếu bây giờ đổi thành cô gái khác ngồi đây thì đã sớm nhào lên người anh ta rồi, một con mồi béo bở mà, còn cô thì khác, thật đáng tiếc.

Marina hạ ghế xuống nằm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Takashima Fuji liếc sang cô một cái rồi giảm tốc độ, chỉnh điều hòa trong xe cao một chút. Marina mím môi cười, anh ta tinh tế nhỉ.

" Marina-san, Marina-san" một giọng nói nhẹ nhàng gọi cô dậy, mở mắt ra, là Fuji gọi cô.

Lúc Fuji hỏi tên thì cô nói anh ta cứ gọi Marina là được vì cô không có họ. Có vẻ như anh ta hiểu sai gì đó nên làm vẻ mặt nghiêm trọng lắm, may là anh ta không hỏi gì.

Bước ra khỏi xe, ngay trước mặt cô là tiệm cắt tóc rất sang trọng. Fuji nói:" Đi thôi"

Sau khi làm các loại đăng kí thì cô đến chỗ để được nhân viên tư vấn nên làm kiểu tóc nào là hợp nhất. "Marina-san" cô nhìn sang thì thấy Fuji đang đi cùng một người đàn ông tóc bạc.

Nói sao nhỉ, đây là người sở hữu một khí chất khiến người ta cảm thấy rất vô hại, muốn tiếp cận, muốn làm quen nhưng lại có gì đó xa cách, không thể lại gần. Nhìn đôi mắt tím mơ màng, chắc là anh ta mới ngủ dậy.

"Đây là nhà tạo mẫu tóc mà tôi muốn giới thiệu với cô, trông anh ta ngơ ngác thế thôi chứ tay nghề rất tốt" Fuji nói với cô.

"Chào cô, tôi tên là Asahina Louis" Louis nói và cười nhẹ một cái.

"Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, tôi còn có việc, có gì thì hãy liên lạc với tôi nhé Marina-san" Fuji nhìn cô một cái rồi rời đi, là con cả của một tập đoàn lớn, mỗi ngày anh ta phải xử lí rất nhiều việc vì đưa cô đến đây Fuji đã dời một cuộc họp rất quan trọng, nếu anh ta còn không đi nữa thì sẽ rất phiền phức.

Louis đứng sau lưng cô cầm lược chải tóc cho Marina, mùi hương thiên nhiên từ người anh toát ra làm cô thả lỏng cơ thể "Tóc của cô rất đẹp" Louis nhẹ nhàng khen. Cô cười nói:"Cảm ơn"

Louis không nói nữa, anh tập trung vào công việc của mình, đôi bàn tay thoăn thoắt luồn vào tóc cô, gội đầu, sấy tóc, tạo kiểu, toàn bộ quá trình đều rất thoải mái, đã thế đây còn là phòng riêng ngoài Marina và Louis ra thì không còn ai khác nên rất yên tĩnh, thế là cô lại ngủ từ lúc nào không hay.

Đến khi Marina tỉnh lại thì không thấy Louis đâu, bản thân thì đang nằm trên một chiếc giường nhỏ có mùi hương nhàn nhạt giống với Louis, chắc đây là chiếc giường anh hay nghỉ ngơi.

Nhìn xung quanh một vòng, đây là một căn phòng nhỏ, chỉ có một chiếc giường, bàn và ghế, ngoài ra không còn gì nhiều, chỉ có một số thứ linh tinh, đơn giản.

Cô vừa mới đứng dậy thì Louis mở cửa bước vào, anh cười nhẹ nói:" Cô tỉnh rồi, lúc nãy tôi làm tóc xong thì cô đã ngủ, trông cô khá mệt nên tôi đưa cô vào đây."

Marina nghe vậy thì hơi xấu hổ nói;" Cảm ơn anh, tôi mới vừa xuống sân bay thì đến đây luôn nên hơi mệt, làm phiền anh quá"

"Không phiền gì đâu"

Louis cũng không biết bản thân bị làm sao lại ôm Marina vào phòng nghỉ của mình. Tất cả những vị khách từ trước tới nay dù có thân thiết tới đâu anh cũng không bao giờ để họ đụng chạm hay bước vào nơi nghỉ ngơi riêng tư thế này.

Nhìn cô gái trước mặt,đôi mắt mơ hồ mới ngủ dậy, tóc hơi rối, quần áo xốc xếch, vậy mà cô vẫn đẹp toát ra vẻ lười biếng lại kiều diễm. Mặc dù Louis không bao giờ để ý đến vẻ ngoài của người khác cũng hơi thất thần.

Do mái tóc, khuôn mặt, hay giọng nói mềm mại, trong trẻo đầy mê hoặc. Louis hoang mang, vì sao lại để một cô gái xa lạ bước vào nơi riêng tư của mình nhỉ?

Marina nhìn Louis nói:" Vậy tôi đi đây, lúc nãy tôi có trả tiền rồi đấy."

Nghe cô phải về, Louis bỏ câu hỏi khó hiểu trong đầu ra, cầm một lọn tóc của cô nói:" Để tôi chải tóc cho cô"

Lúc nãy tạo kiểu xong là tóc đã vào nếp rồi, Louis chỉ nhẹ nhàng chải vài cái là được. Nhìn trong gương, cô rất hài lòng với kiểu tóc này, mái tóc uốn xoăn lượn sóng tết hai bên rất tự nhiên.

Marina tạm biệt Louis về nhà mới của mình, Abel còn đang chờ cô.

Louis nhìn Marina rời đi, anh không hỏi phương thức liên lạc của cô cũng như tìm đáp án cho câu hỏi kia. Anh cảm thấy sẽ gặp lại cô nên cứ tùy duyên đi.

~○~○~○
Na:

Lần này ra chương mới hơi lâu, viết nhiều một chút. Tuần sau tôi đi học trở lại nên sẽ viết chậm hơn ○◇○

《Đn Brothers conflict》Viên Ngọc Của BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ