Sáng hôm sau, Marina thức dậy cảm thấy toàn thân đau nhức, hoa huyệt căng trước.
Cô di chuyển muốn ngồi dậy, hình như có cái gì đó đang ở trong hoa huyệt của cô, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên dương vật của Hikaru đang chôn trong hoa huyệt cô
Cô nhẹ nhàng lấy ra, thở phào một hơi, tinh dịch bị chặn suốt một đêm tràn ra, hoa huyệt bị mở thành hình chữ O chưa khép lại được
Một giọng nói quyến rũ, lười biếng truyền đến:"Bảo bối tỉnh rồi sao"
Cô quay sang nhìn anh không biết phải nói gì, im lặng
Hikaru vươn tay ra ôm cô vào trong ngực, cô không phản đối, dù sao làm gì cũng làm hết rồi. Thấy cô để mình ôm, anh cười vui vẻ, đáng yêu quá cô lại ngoan như vậy
"Xin lỗi hôm qua anh không kiềm chế được, em có đau lắm không?"
"Đau chứ, giờ khắp người em bủn rủn, đau chết đi được đây này" Cô oán giận trách
Hikaru hôn hôn cô nói:"Ngoan, để anh xoa bóp cho em nhé"
Cô đồng ý. Bàn tay Hikaru lướt khắp nơi trên cơ thể cô, nhẹ nhàng xoa, ấn rất dễ chịu làm cô cảm thấy lại buồn ngủ. Nhưng cô không định nghỉ ngơi như vậy, có một số thứ cô cần tìm hiểu
Xoa bóp một hồi thấy cũng đỡ, cô kêu anh dừng lại bế cô vào phòng tắm rửa. Sửa sang xong, trước khi đi Hikaru muốn biết thông tin liên lạc của cô
Cô cười nói:"Nếu chúng ta lại gặp nhau một lần nữa" Rồi rời đi.
Vào nhà, cô lên phòng của mình lấy một chiếc hộp gỗ xuống, mở ra cầm một viên đá màu hồng phấn, bắt đầu kiểm tra nơi riêng tư của mình.
Trong hộp còn có nhiều viên đá màu sắc khác nhau, tất cả đều do Nisha - một cô bạn phù thủy tặng cho cô vào lần đầu tiên gặp mặt. Những viên đá ma thuật này đều có chức năng riêng như tìm kiếm một ai đó, có thể dùng làm thiết bị liên lạc, tạo ra lửa, nước, không gian trữ vật,...
Để kiểm tra sâu bên trong hoa huyệt, cô cởi hết quần áo ra, đưa viên đá đi khắp người từ ngực đến bụng, tay, đến hoa huyệt thì cô banh hai mảnh cánh hoa ra rồi nhét viên đá vào sâu bên trong ngậm lấy đợi mười phút rồi lấy ra, nới lỏng cúc huyệt rồi nhét vào tiếp đợi thêm mười phút.
Cô lấy viên đá đặt trên một cái khay bạc , mấp máy môi nói:"Kết quả đo lường "
Màn hình màu hồng nhạt hiện lên ghi: vú cao trào sinh sữa, màu sắc vùng kín luôn hồng phấn không bị thâm, hoa huyệt không có lông, rồi một đống chức năng bên trong hoa huyệt nào là quanh co khúc khuỷu, rồi càng vào trong càng hẹp,...đoạn sau cô trực tiếp bỏ qua, lướt xuống dưới đến chỗ cúc huyệt thì tự phân bố nước, co dãn đàn hồi, nói chung là giống một cái hoa huyệt thứ hai làm đàn ông sung sướng.
Nhìn một đống chức năng này, không cần đoán cũng biết là ai làm. Cô thở dài, để như tự nhiên không tốt sao với lại sao họ có thể không nói cho cô một tiếng chứ.
Đúng là cô không có ham muốn xác thịt quá nhiều nhưng cô không phải là người vô tính. Hơn nữa đây là cơ thể của cô mà, sao họ có thể tự ý thay đổi như vậy, sao có thể không tôn trọng cô như vậy.
Càng nghĩ càng tức, mũi cô lại lên men, cảm xúc uất ức vây lấy cô, bọn họ vừa là bạn, là thầy, cô đã sớm xem họ như người thân. Đột nhiên bị đối xử như vậy, cô cảm thấy rất ủy khuất, cảm thấy mình không được tôn trọng, họ nói một tiếng thì có mất mát gì đâu.
Cô biết là họ sợ cô không đồng ý nhưng họ không nghĩ rằng cho dù cô có hơi mất tự nhiên một chút nhưng dù sao cô sẽ đồng ý thôi. Sống lâu như vậy, cô đã có năng lực tự bảo vệ bản thân rất tốt, nếu như cô không đồng ý thì không một ai có thể chạm vào cô.
Cô để Hikaru chạm vào mình vì cô biết anh bị trúng thuốc kích dục và cô cũng rất ưng ý với ngoại hình của anh. Đồng thời, sự tò mò của cô mỗi khi nghe đám bạn kể về chuyện hoan ái đã tăng lên đáng kể, cộng với chút men say của rượu. Những yếu tố đó đã làm cô quyết định lên giường với Hikaru.
Có lẽ vì Marina quá may mắn, mặc dù không có bố mẹ, người thân bảo vệ thì vẫn có nhiều người khác yêu mến, bảo vệ cô.Không phải cô không trải qua sự ác liệt của xã hội nhưng như vậy là chưa đủ. Rất nhiều người giúp đỡ, che chở cô ngoài những người bạn của mình nên về phương diện nào đó tính cách cô có phần tiểu thư, ngây thơ.
Sau khi bình tĩnh lại, cô nhận ra, tại sao mình phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Cô lấy một viên đá màu xanh biếc ra dùng ý nghĩ truyền đến người cô muốn hỏi
Nisha trả lời rất nhanh, viên đá chiếu ra hình ảnh của cô ấy. Marina nói hết tất cả những suy nghĩ của mình cho Nisha nghe.
Nisha thở dài, lắc đầu nói:" Không phải là mình và mọi người không tôn trọng cậu, trái lại bọn mình rất yêu quý cậu, tôn trọng cậu rất nhiều. Chẳng qua hôm ấy chúng ta khó có dịp họp mặt đông đủ, uống hơi nhiều thế là cả bọn quyết định chơi ai trả lời sai phải chọn một ly rượu pha ma thuật của mình uống." Nói đến đây Nisha nhìn cô im lặng.
"Vậy nên mình chọn trúng cái ly rượu đó và mấy cái này là tự mình chọn"
Nisha nhìn cô không trả lời, thật ra cũng không hẳn là vậy, lúc đó tên Incubus kia lén nói với cô cho thêm một ly có công dụng đó và hứa sẽ cho cô rất nhiều nguyên liệu quý hiếm để pha chế dược liệu ma thuật, cô đồng ý nhưng rõ ràng là cô đã để cái ly đó rất xa nhưng không ngờ Marina vẫn cầm lấy uống.
Mỗi một ly ma thuật lúc ấy đều có công dụng khác nhau, mấy cái ly cô đặt trước mặt Marina đều vô hại, là loại tăng cao sức khỏe, đẹp da gì đó. Ai ngờ Marina lại không ấn theo lẽ thường, chọn cái ly cuối cùng đấy uống thì cũng không thể trách cô được.
Nhìn đôi mắt đen láy của Nisha cứ nhìn chằm chằm Marina, chắc là cô đã làm tốn thời gian của Nisha rồi, cô nào biết trong đầu Nisha đang suy nghĩ quanh co nhiều như vậy.
Giờ Marina cảm thấy thật mất mặt, ngồi cả buổi trách người ta này nọ cuối cùng tất cả là do mình tự làm tự chịu. May là Nisha cũng không phải người nhiều chuyện.
Sau cuộc nói chuyện đó Nisha lại tặng cô thêm rất nhiều thứ kì trân dị bảo quý hiếm. Mặc dù cô đã từ chối rất nhiều nhưng Nisha cứ nhét mấy đồ đó cho cô nói là để an ủi làm Marina càng thấy xấu hổ, áy náy với những suy nghĩ ích kỉ của mình.
~~○○~~
P.s:
Việc thêm nhiều nhân vật bên ngoài chỉ để tăng logic cho sức mạnh của nữ chính thôi.
Mặc dù câu truyện vốn đã vô lý từ đầu ○^○!
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đn Brothers conflict》Viên Ngọc Của Biển
RomanceTruyện nói về một người cá và anh em nhà Asahina. Đây là truyện đầu tay của tôi, và còn non nớt, hi vọng mọi người đọc và góp ý để câu truyện ngày càng hay