Sóc nhỏ

3.3K 192 1
                                    

VOTE + CMT

-•-•-•-

Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, mỗi tâm trạng chản nản hay buồn bực của mình cũng được Park Chaeyoung đánh tan.

Nàng cũng chỉ là mèo nhỏ mềm mại, dù đã gần 18 tuổi nhưng vẫn không biết quan hệ là như thế nào. Vô dụng như vậy, Lalisa làm sao có thể thích được chứ? Chính cô cũng chả hiểu, nhưng từ lúc hai người gặp, cô đã bị u mê sự thuần khiết này rồi.

Về sau còn vui mừng hơn khi biết hai bên là đối tác thân thiết, luôn giúp đỡ nhau trên thường trường.

Lúc đó Lalisa đã quyết định đòi sống đòi chết cho bằng được kêu ba mẹ chuyển tới đối diện Park gia.

Lúc đó ông La không đồng ý, cô ấm ức chạy ra khỏi nhà. Đêm không thấy cô về cả nhà mới sốt ruột, cuống quít kêu người đi tìm.

Cô chủ được tìm thấy đem về nhà bị ông La đánh cho một trận. Dù bị đánh, Lisa cũng không lên tiếng khóc lóc như hồi sáng.

Tới chiều hôm sau, một lần nữa cô vào thư phòng xin xỏ chuyển đến gần nhà Park. Ông nghiêm túc dò hỏi:

"Cho ta một lí do chính đáng, chúng ta liền dọn đi."

Lisa nghe vậy không khỏi vui mừng, bắt đầu kể về Chaeyoung, bạn thân ở trường.

Park Chaeyoung rất thích vẽ, văn nghệ còn rất hay, học lực chẳng thua kém ai hết. Lần đó em bị mấy bọn con trai ghen tị ăn hiếp, đổ sơn lên người, còn lấy cành cây cào vào da. Nhưng Chaeyoung cũng chỉ là con nít, quan trọng hơn là tiểu thư họ Park, bị ăn hiếp liền khóc nức nở.

"Tụi mày mau biến đi!"

Lalisa nhíu mày nhìn Chaeyoung toàn thân lấm lem màu sơn, trên da còn có những vết xước do bị cào. Cô lúc đó hận không thể đập cho chúng nó một trận đến khi nào em bảo dừng thì thôi.

Lisa cũng là một học sinh ưu tú của trường, không ít lần ghi danh vào bảng vàng to lớn, việc học lẫn kỷ luật bản thân đều nắm tốt trong tay.

Nhưng cho dù có giỏi đến đâu khi thấy Park Chaeyoung xảy ra chuyện gì thì đều rối lên, không thể che dấu cảm xúc với em được. Từ đó nhận ra chính mình thích Chaeyoung, đến cả chỗ ngồi cũng giơ tay xin phép đổi chỗ kế bên.

Đám kia nhìn vẻ mặt Lisa âm u, nhịn không được tay chân run rẩy. Cha mẹ họ có dặn không được đùa giỡn với La gia, nếu có thì phải xin lỗi liền. Nhớ lời, bọn chúng giả vờ vênh mặt chạy khỏi.

Lalisa đến gần, chạm vai em. Park Chaeyoung tưởng họ sẽ đánh tiếp nên khóc lớn hơn. Cô bối rối ôm lấy, giọng nhẹ nhàng dỗ lưng. Mà chị cũng là thiếu gia sống trong nhung lụa, tình huống dỗ dành này là lần đầu làm. Không biết làm sao để em không khóc nữa..

"Cậu.. Cậu ngoan, đừng khóc nữa! Tớ đuổi họ đi rồi!" - Lisa nói đại, lòng thở phào ra khi em bớt khóc lại.

Chaeyoung nhận ra người mình dơ dáy dính đầy sơn mà lại ôm người khác. Vội cuống quít thả ra xin lỗi.

"Cậu bị mình hic.. dính dơ hết lên hic hic.. áo rồi kìa.. hic!"

Chaeyoung nói như nấc cụt khiến cậu buồn cười, cười thoải mái.

"Hahahah.. Cậu nói chuyện mắc cười quá! Tớ không sao đâu, bộ đồ này cũng không đắt cho lắm!"

Uhm.. Đây là đồ học sinh hãng Celine, giá cả chỉ khoảng mấy triệu đô thôi.. Không đắt cho lắm?!

Chaeyoung thấy cô cười và không quan tâm tới chuyện mình bị dơ, cũng cười thoải mái theo.

Hai người từ đó kết thân, đi đâu cũng kè kè theo, ăn uống gì đều chia nhau hết. Đôi khi thân quá những bạn học xung quanh còn tưởng hai người là người yêu đấy chứ!

-•-

Ông La nghe con mình kể, giọng nói pha chút ôn nhu, còn rất hào hứng! À.. Ông hiểu rồi. Thì ra là có tình ý với con người ta. Ông liền hỏi thẳng:

"Vậy là con thích Park Chaeyoung?"

Lalisa bất ngờ vì ông hỏi đột ngột. Bỗng dưng thấy ngại ngại, gãi đầu khó nói, rồi cũng gật đầu thay cho lời nói.

"Hahahah.. Được! Tuần sau chúng ta sẽ chuyển tới gần đó. Mau dọn đồ trước đi."

Cô mừng rỡ, chạy đến ôm ba mình cảm ơn. Quyên một tuần như tên tự kỉ, cứ ca hát suốt ngày, không còn là Lalisa điềm tĩnh như trước nữa.

-•-•-•-

Khi bạn ở gần crush quá 180 phút

[FUTA] Tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ