VOTE + CMT
-•-•-•-
Buổi sáng đẹp trời.. thật ra là nắng thấy bà nội luôn.. Rõ ràng là đã tìm hiểu kĩ, nơi này thời tiết se se lạnh, mỗi sáng cũng sẽ có sương mù. Nhưng sao toàn thấy ánh nắng mặt trời gắt thế kia. Haizz, chắc là review giả rồi..
Chaeyoung thở dài, cứ nghĩ là có thể có chuyến đi đáng nhớ và lÃnG mẠNg cùng với người yêu, ai dè 'dì cả' đến đúng lúc quá! Thế này thì lãng xẹt mất luôn rồi.
Lisa chạy bộ với Jisoo, lúc ngồi nghỉ ngơi hai người có tư vấn nhau về chuyện tình cảm. À, cho dù cả hai chưa có một mảnh tình vắt vai nhưng lại nói chuyện như người từng trải vậy.
Jennie thì.. uhmm đang nấu bánh bao rồi qua phòng Chaeyoung chơi, nói chung cũng tâm sự chị chị em em vơi nhau một cách rất là ăn ý. Nào là tật xấu của người kia, điểm yêu thích, vân vân và mây mây..
-1 tuần trôi qua-
Thời sự hôm nay thật hot:
"Nhóm nhạc hội chợ Hắc Hường có phải đang đi nghĩa vụ quân sự không? Fan hâm mộ đang hóng màn comeback mòn đôi tông lào rồi!"
*Bíp*
"Phát hiện công ty tầm trung Yến Giang đối xử bất công với gà nhà. Dancer bận bù đầu bù cổ, còn idol làm vlogger, bán giày."
*Bíp*
Chaeyoung hướng mắt về phía TV, không để ý bên ngoài có người đang trốn trong bụi cỏ nhìn mình chăm chú.
-Cốc cốc-
Chaeyoung biết đó là cô về nên chẳng thèm lên tiếng. Lisa có chìa khoá mà, với lại muốn vào thì vào đi, làm màu gõ cửa nữa hơ hơ. Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, nàng lười biếng đi mở cửa.
"Chị quên chìa khoá—.. ưm ưm!"
Miệng nàng nhanh chóng bị bịt lại bằng khăn, Lisa có dạy cho vài chiêu phòng thủ, nhưng sức của nàng không đấu lại được 2 người đàn ông lạ mặt này.
Ánh mắt trở nên mơ hồ, dần tối mịt.
...
"Gì? Nãy giờ chị ngủ mà, ai biết gì đâu??" - Lisa trở về phòng không thấy Chaeyoung đâu, đành qua hỏi Jennie.
"Gọi em ấy thử xem nào." - Jisoo lên tiếng.
Cô gật đầu. 1 lần, 2 lần, 3 lần đều là tiếng của tổng đài. Lisa bắt đầu lo lắng, chạy xuống tiếp tân hỏi.
"Này, cho tôi hỏi. Các cô có thấy một cô gái tóc vàng nhạt, dáng người ốm ốm, cao khoảng 1m68 đi ra ngoài không?"
Hai cô tiếp tân nhìn nhau không hiểu cái gì. Lisa mới nhận ra mình đang nói Tiếng Hàn, vội dịch sang Tiếng Anh một cách lưu loát.
Ở đây muốn ra ngoài thì chỉ có cổng chính, không thì phải trèo cửa sổ, nhưng nếu nhảy thì cũng xuống khuôn viên của khách sạn. Vợ cô có thuật tàng hình à??
Trong lúc đang suy nghĩ rằng Chaeyoung có siêu năng lực gì thì điện thoại trong túi rung lên, thoáng nhìn qua là số lạ.
Lisa nhíu mày. Cô đi du lịch 2 tuần, mọi việc đều dặn dò lại cho thư kí, trong điện thoại cũng chỉ có 4 liên lạc nhưng đều có tên hết. Ai đây?
Cô bắt máy rồi im lặng, đầu dây bên kia hừ một cái cùng tiếng rên.
"La Tổng."
Hắn ngậm điếu thuốc, ngón tay quậy vòng ly rượu đỏ. Giọng này là nam, có chút quen tai. Lisa nhớ lại, mày càng nhíu chặt.
"Han thiếu gia."
Tên này không có gì tốt đẹp, núp dưới bóng của cha mẹ mà ra oai. Lúc trước Manoban Thị còn yếu sức cần sự giúp đỡ, hai bên rất hợp ý nhau đến khi hắn gây hiểu lầm cho đối tác, xém dẫn đến phá sản.
"Ồ.. thì ra La Tổng vẫn nhớ tên tôi, thật vinh hạnh."
"Cậu muốn gì?"
"Ai nha, tôi thích những người thẳng thắn như cô. Nếu rảnh chúng ta có thể—.."
"Tôi không sống để vừa ý người khác. Muốn gì, đừng vòng vo."
Lisa cắt ngang lời hắn nói. Hiện tại đang rất gấp, Chaeyoung của cô đi đâu mất rồi. Đến khi cô sắp hết kiên nhẫn thì một cái tên quen thuộc được gọi.
"Park Chaeyoung hả?"
"?!"
-•-
Khí trời âm u, dần từng hạt nước rơi xuống rồi trở nên mưa tầm tã. Giữa rừng cây sau núi, có một căn nhà nhỏ được xây sơ qua thôi, vẫn có ánh sáng nhàn nhạt chiếu đủ để nhìn thấy bên trong.
Chaeyoung mở mắt, phía trước cứ mờ mờ ảo ảo làm nàng không biết mình đang ở đâu.
"Nhỏ này nhìn cũng được đó chứ! Không ấy.. mình nếm thử một chút, cô chủ sẽ không biết đâu!"
"Mày bị hâm à? Người thì làm sao mà nêm nếm??"
"Còn mày bị ngu à? Tao nói nếm ở đây nghĩa là chơi nó!"
"Ok, chơi xì dách hay lô tô?"
"Cái l—.."
-RẦM!!-
Một tiếng nổ vang cả một khu rừng.
-•-•-•-
Hi 🐸✌🏻