Trong công ty

857 57 9
                                    

VOTE + CMT

-•-•-•-

Kim Jisoo nuốt nước bọt, trong lòng rất muốn đến sờ sờ, nhưng trí lại bảo: Xin tại hạ hãy giữ chút liêm sỉ.!

Thôi thì.. vứt não qua một bên vậy, đây chỉ là tham quan một chút thôi nha! Thề là sẽ không làm gì quá phận đâu!

Bàn tay sắp đụng tới hai trái bưởi thì bỗng vụt đi thật nhanh, Jennie cười thầm. Khà khà, bà cô này nghĩ gì vậy?

"Chị làm gì vậy? Em kêu chị đi mua quất cho em ăn mà lại đây chi??"

Khoé mỗi cô giật giật, Jennie nằm trên sofa với dáng thuỳ mị nết na, như là nàng tiên cá bị mắc cạn vậy đó! Thật đệp làm sao..

-•-

Một nơi tăm tối, còn tối hơn cả lúc trong rừng nữa, đây là đâu? Nàng nhìn qua lại, chân cũng tự bước đi không rõ phương hướng.

"Này.."

Là một bóng dáng. À, thì ra là mẹ nàng. Chaeyoung đi nhanh đến. Sắp tới rồi.. một chút nữa..

*ĐOÀNG*

Người trước mặt ngã xuống, thứ nước gì đó từ đầu chảy ra thành một vũng lớn. Nụ cười trên môi đơ cứng lại. Nàng thắt tim, muốn chạy lại nhưng càng ngày lại càng xa. Bỗng nhiên có giọng nói vang trong đầu.

"Là cô ta.. là cô ta.. Lisa là.."

Cạch.

Chaeyoung mở mắt, nhìn xuống tay mình đang được ai đó nắm chặt lấy.

"Li.." - Nàng thều thào kêu.

Cô nhạy cảm với tiếng động, nhận ra giọng nói quen thuộc liền ngẩn đầu. Không đợi nàng nói gì, lập tức bật dậy kêu bác sĩ.

...

Lisa đứng đó một góc nhìn nàng. Cơ thể bình thường đã ốm bao nhiêu, bây giờ còn gầy hơn nữa. Sắc mặt nhợt nhạt, mắt dường như không mở nổi nữa mới mệt mỏi khép lại. Cô vội ra ngoài, quyết định không nhìn nữa.

Nếu nhìn nữa thì sẽ khóc mất..

"Lisa, em khóc đấy à?"

"Hả? Làm gì có!"

Jennie đâu ra từ đằng sau làm cô giật mình, luống cuống giả vờ như bụi vào mắt.

"Hồi nãy em nhắm mắt đi, chưa té xuống cống là được rồi, bụi vào bằng cách gì?"

Jennie cười chọc, thấy cô không nói gì mới quay vai cô lại. Nhìn thấy cảnh này chị buồn cười xém sặc nước miếng. Lisa bĩu môi, mắt rưng rưng nước, còn chảy nước mũi tèm lem. Còn đâu là tổng tài lạnh lùng người ta đồn nữa.

"Em không phải tổng tài 7 phần lạnh lùng 3 phần khinh bỉ giống trên báo nói đâu, chị đừng nghĩ tới mấy lời đồn đó! Xì!"

"Hahaha, bác sĩ nói Chaeyoung sẽ khoẻ trong vài ngày thôi. Tới lúc em ấy sinh nở nằm dưỡng mấy tuần, không biết lúc đó La Tổng đây sẽ thành bộ dạng gì."

"Hừ! Lúc đấy em có nhiệm vụ phải chăm sóc vợ mình chứ! Chẳng lẽ ngồi đó khóc suốt sao? Ha! La Tổng em đây rất mạnh mẽ—.."

"Có con gián bò lên chân em kìa."

"Á! Mẹ ơi bể bóng! Cứu con!"

...

"Ahèm, à chuyện đó.. à.. em còn định bắt nó đấy chứ! Mà tại nó.. nó bò nhanh quá nên nhảy nhảy tìm ấy mà! Xời, mấy con đó em làm gì phải sợ..!"

Vừa nói cô vừa liếc mắt nhìn xung quanh, phủ phủ quần, đi vòng vòng chứ đứng một chỗ lâu hơi tê chân. Không phải tại sợ con gì bò lên đâu nha..

-•-

"Con nhỏ đó là ai? Có quan hệ gì với chị ấy? Ra vào nhà chị ấy bao nhiêu lần rồi? Ba nói nhanh lên coi! Già rồi cái miệng cũng hoạt động chậm chạp thế?!"

Cô gái mất kiên nhân đạp đổ bàn làm việc, quát lên dữ tợn. Ông già kia chỉ biết nhíu mày, tay xoa thái dương. Cô con gái này thật bất hiếu, không biết lễ nghĩa, còn bấm điện thoại cười ha hả trong lễ tang mẹ nó. Thật sự hết cách dạy dỗ rồi..

"La Tổng dạo này tăng lượng vệ sĩ canh nhà, người làm việc cho cô ta cũng quanh quẩn xuất hiện nhiều hơn. Khó lắm mới thấy được có ai đó ra vào nhà hơn 3 lần. Con muốn biết thêm nữa thì phải chờ tiếp đi!"

Ông gằn giọng nói. Rốt cuộc cô gái tóc vàng đó là ai, đi đâu cũng đeo khẩu trang, với lại vệ sĩ to xác cũng rất nhiều, xếp thành hàng từ cửa nhà ra, căn bản là che hết tầm nhìn.

"Chờ? Tôi phải chờ khi nào nữa?! 2 tuần rồi! Chúng ta đến đây cũng là theo dõi họ, ông có biết bao nhiêu người ngoài kia đang chờ tôi lên giường với họ không?.. Trong vòng hai ngày tới mà không có tin tức gì nữa thì biết tay tôi!!!"

Cô gái đóng cửa thật mạnh, tạo ra tiếng động thật lớn vọng lại trong thư phòng.

"Mẹ nó!!" - Ông tức giận chửi thề.

Được, cô giỏi lắm! Do Hyeon, tôi không dạy được cô thì hãy để người khác dạy!

Ông quay vài số trên điện thoại bàn, lần đầu tiên ông gọi cho người này, có chút lo lắng.

Tít tít tít

Quả nhiên là không bắt, không sao, ông vẫn kiên nhẫn gọi. Đến lần thứ mười mới có người nhận máy.

"Ai?"

Ông nuốt nước bọt mới chậm rãi lên tiếng.

"La Tổng, tôi cần cô giúp vài chuyện.."

-•-•-•-

OMG CHAENG AH, CHỊ THẾ NÀY LÀ CHẾT CON DÂN RÒIII!!!

ẲNG ẲNG GÂU GÂU MEO MEO Ử Ử KHĂNG KHĂNG KHỊT KHỊT QUẶCK QUẶCK CHÍP CHÍP HÚ HÚ HÉ HÉ Ò Ó O O

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ẲNG ẲNG GÂU GÂU MEO MEO Ử Ử KHĂNG KHĂNG KHỊT KHỊT QUẶCK QUẶCK CHÍP CHÍP HÚ HÚ HÉ HÉ Ò Ó O O..

Truyền Thái Anh!! 😭😭😭

#nguyenlamcondichoparkchaeyoung 🥲

[FUTA] Tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ