Xa

460 42 2
                                    

"..." là trò chuyện trực tiếp hoặc đối thoại.

Chữ nghiêng  là suy nghĩ của nhân vật.

"Chữ nghiêng"  là lời bài hát.

Hi vọng nếu có thể thì mọi người sẽ nghe cùng các bài hát mình trích dẫn trong tình tiết truyện để có thể cảm được cái nhạc, cái tình hehe

-------- o O o --------


Leng keng... Tiếng chuông ở cửa quán vang lên.

Hôm nay là ngày nghỉ của Seo Changbin, hay nói đúng hơn là anh tự cho phép mình lười biếng một hôm sau những ngày phải chạy deadline. Đóng bụi trong nhà cả ngày, cuộc gọi từ người chị đã thành công lôi anh ra ngoài. Chị Seo đang đi công tác ở nơi anh sống nên tiện thể hẹn gặp, sẵn dịp đưa luôn chiếc khăn choàng cổ mẹ vừa đan xong cho kịp mùa đông tới.

Mô hình quán trà quanh khu vực này không thiếu nhưng Changbin thích không gian yên tĩnh nơi đây và lý do đơn giản hơn là địa điểm này gần phòng làm việc của anh. Thế nên có thể xem anh là một trong những khách quen quý hóa được chủ quán tiếp đãi nhiệt tình.

"Nhóc con, chỗ của chú mày hôm nay có người ngồi rồi." Anh chủ quán vừa cười vừa nói, mắt hướng về chiếc bàn trong góc gần cửa sổ lớn. Changbin dừng lại ở quầy, cười chào lại anh chủ. Tầm mắt anh cũng nhìn về vị trí quen thuộc mà lúc này đây một chàng trai tương đối trẻ đang ngồi thoải mái bên cạnh con gấu bông trắng lớn của quán.

Chậc, cái bàn đó bình thường đâu ai ngồi.

"Em vẫn uống trà hoa hồng nha anh." Nhận được cái gật đầu từ anh chủ, Changbin mới đi về chiếc bàn bên cạnh chàng trai kia, tuy không bằng nhưng cũng xem như tương đối sáng sủa. Đối với một nhạc sĩ như Seo Changbin thì cả ngày lẫn đêm ru rú trong studio cũng đủ khiến anh vương vấn ánh nắng, trách bản thân không thể nằm dài ra tắm nắng mỗi ngày.

Cậu ta đang nói chuyện với con gấu à?

Sau khi ngồi xuống ghế với sự ngạc nhiên, Seo Changbin âm thầm quan sát chàng trai đối diện.

Uống trà hoa hồng, phẩm vị không tệ. Có vẻ biết ăn mặc, người hơi gầy. Ngũ quan thu hút. Mắt một mí hơi xếch lên có vẻ kiêu. Ồ nốt ruồi lệ nhìn hay ho nha. Mũi cao, cân đối khuôn mặt. Cái miệng... chậc, được cặp môi đáng đồng tiền phết. Môi này mà hôn thì ngon.

Seo Changbin ho nhẹ, lặng lẽ dời tầm mắt sang hướng khác. Ít phút sau, một người phụ nữ ba phần thanh lịch, bảy phần tự tin mở cửa bước vào.

"Ngồi thẳng lưng lên! Người em sắp chảy ra ghế rồi kìa. Chị nói bao nhiêu lần rồi."

Vì ngồi quay lưng ra cửa nên Changbin không thấy người tới, nhưng chưa thấy hình mà nghe tiếng cũng đủ biết người chị yêu quý đang đứng ngay sau anh rồi. Changbin mỉm cười lấy lòng chị Seo, bày ra tư thế mời quý cô ngồi.

"Chị có việc bận đột xuất không ngồi lâu được. À, sắp tới sinh nhật mẹ rồi đó, sắp xếp công việc về ăn cơm."

"Em nhớ mà. Chị yên tâm. Chị làm việc nhớ giữ sức khỏe đó."

"Ngày trong tuần thì người ta bận việc đúng rồi, chứ ai như ông muốn nghỉ là nghỉ."

[ChangJin] Người Lạ Rồi QuenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ