Chạm

198 24 2
                                    

Tiệc tàn, người tan.

Dẫu cho Lee Minho đã đưa ra đề xuất ngủ lại một đêm thì cuối cùng vẫn phải chào tạm biệt đa số mọi người. Tình cờ là đa số ở đây không bao gồm Seo Changbin, Hwang Hyunjin và em người yêu Kim Seungmin. Những người còn lại đều có lý do bất đắc dĩ không thể ở lại, như Bang Chan và Felix phải chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai về Úc nghỉ đông, đón Giáng Sinh và năm mới với gia đình, còn Yang Jeongin thì đưa Han Jisung về nhà vì hôm sau có lịch trình quay chụp.

"Vậy giờ bốn đứa mình làm gì đây?" Kim Seungmin lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh sau một tối tiệc tùng náo nhiệt.

"Xem phim đêm!" Lee Minho hào hứng vì ý tưởng vừa xuất hiện của mình.

"Anh say vậy rồi còn xem nổi không đó?" Hwang Hyunjin lo lắng cho tình trạng của người anh lớn.

"Anh không có say." Lee Minho khẳng định chắc nịch nhưng đôi mắt mèo hơi mơ màng cùng vệt hồng thấy rõ hai bên má đã bán đứng anh.

"Được rồi, được rồi. Xem phim thì xem phim, anh không cần lớn tiếng vậy đâu." Seo Changbin vỗ vỗ vai người lớn hơn.

"Yeah! Anh muốn xem một bộ phim nghệ thuật." Ba người còn lại phì cười trước sự trẻ con của Lee Minho khi vừa nhảy chân sáo đi trước, miệng thì thúc giục mọi người nhanh lên.

Cái lợi của người giàu chính là nửa đêm muốn xem phim cũng chẳng cần đi đâu xa khi trong nhà đã có một gian phòng chiếu phim mini. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc máy chiếu hiện đại lên màn hình, vẫn đủ để Seo Changbin nhìn thấy gương mặt của em họa sĩ ngồi bên cạnh. Hwang Hyunjin thả người trên chiếc ghế lười mềm mại, lồng ngực phập phồng từng hơi thở đều đặn. Changbin ôm trong lòng niềm hy vọng về một bộ phim tình cảm tạo bầu không khí lãng mạn bằng sự diễn xuất tự nhiên của hai nhân vật chính.

--------

"Này, phim anh nói là phim nghệ thuật lịch sử nhạt nhẽo này à?" Seo Changbin quay sang hỏi vị chủ nhà ngồi cách đó không xa.

Phải rồi, thứ mà Lee Minho luôn miệng bảo nhất định phải xem chính là một bộ phim tài liệu về chiến tranh lịch sử. Ấy vậy mà phim chiếu chưa đến nửa tiếng, người nào đó đã tựa vào vai Kim Seungmin ngủ ngon lành. Seo Changbin ngửa mặt lên trời than thở về bài học rút ra hôm nay là lần sau không được để con ma men này lựa phim.

"Anh nói nhỏ chút để anh Min ngủ." Kim Seungmin đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Changbin im lặng.

Seo Changbin đáp lại bằng ánh mắt ghét bỏ, nhìn người anh lớn giật mình vì tiếng đấu súng phát ra từ trong phim rồi ngay lập tức được Seungmin xoa xoa lưng theo nhịp xong lại yên ổn ngủ tiếp.

"Anh hơi đói. Em muốn ra ngoài tìm gì đó ăn với anh không?" Changbin ghé vào tai em họa sĩ hỏi nhỏ.

"Dạ, mình đi thôi. Em cũng không muốn làm phiền hai người đó." Hwang Hyunjin nhanh chóng trả lời bằng cách tương tự.

--------

Họ nhẹ nhàng đi ra ngoài, hướng về nhà bếp, nấu một nồi mì rồi mang ra ngoài phòng khách ngồi ăn. Hai người vai kề vai ngồi trên chiếc ghế sô pha dài, từ đây có thể dễ dàng ngắm nhìn bầu trời đêm qua mái vòm làm bằng kính trong suốt, hai cánh tay thi thoảng lại chạm nhau. Chẳng mấy chốc đã giải quyết xong bữa ăn đêm, Changbin thở ra một tiếng đầy thỏa mãn.

[ChangJin] Người Lạ Rồi QuenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ