Lời chưa nói

204 32 7
                                    

Đã hơn hai lần Seo Changbin thấy những người trong hội bạn cũ khoe về tranh Hyunjin vẽ tặng. Nếu bảo anh không quan tâm, không ghen tị thì chắc chắn là nói dối. Người ta thường bảo đẹp trai không bằng chai mặt, thôi thì có là Changbin cũng phải vứt bớt lòng tự trọng ra sau đầu mà ngỏ lời bày tỏ mong muốn được em họa sĩ vẽ riêng cho mình một bức tranh. Anh thề với tất cả cơ bắp khó khăn lắm anh mới tập luyện được, sẽ trân trọng và nâng niu bức tranh của Hyunjin đến khi đầu thì bạc, răng thì rụng.

--------

"Hyunjin ơi, hay là em vẽ một bức tranh tặng anh như những người khác đi. Rồi anh viết nhạc tặng lại em nha. Có qua có lại, em không bị thiệt thòi đâu."

"Em không muốn!" Hwang Hyunjin thẳng thừng từ chối mong muốn của Seo Changbin. "Trong phòng tranh của em còn nhiều tranh lắm. Anh thích cái nào, em sẽ tặng anh. Em không vẽ riêng cho anh được."

"Anh chỉ muốn lưu trữ kỉ niệm riêng của hai chúng ta như nơi mình hay đi chơi, ăn uống bằng tranh em vẽ tặng anh thôi mà. Vẽ một bức tranh không thể làm khó em, phải không?"

"Đúng là không khó. Nhưng anh biết điều kiện để một bức tranh được hoàn thành là gì không?" Hyunjin đáp lời với thái độ kiên quyết, nhất định không nhượng bộ. "Phải đạt được sự thỏa mãn của em. Nhưng em chắc chắn hiện tại em sẽ không vẽ được thứ gì ra hồn nếu liên quan tới anh."

"Tại sao em vẽ cho những người khác được còn anh thì không?"

"Vì anh không giống những người khác."

Changbin hiểu rồi.

Đến cả tư cách của một người bạn mình cũng không có. Vậy thì còn lẽo đẽo theo em ấy làm gì nữa chứ. Có lẽ thời gian qua em ấy chỉ xem mình là đồng nghiệp cùng khu.

Những ngày sau đó, người ta không còn thấy một Seo Changbin luôn dành thời gian rảnh bên cạnh một Hwang Hyunjin nữa. Những tin nhắn của Hyunjin không còn được đối phương hồi đáp nhanh chóng nữa.

"Anh Bin ơi, đi ăn cùng em không?"

"Anh Bin ơi, hôm nay em xong việc sớm nè. Em đợi anh về chung nha."

"Anh Bin ơi, cuối tuần có bộ phim hay lắm mà em không có ai đi chung hết."

...

Khung trò chuyện chỉ còn lại những đoạn độc thoại từ một bên. Những cuộc điện thoại cứ mãi đổ chuông rồi thông báo người dùng không nghe máy. Hyunjin lo lắng lắm, không biết anh có gặp chuyện gì không. Hyunjin có ghé studio của anh để hỏi thăm nhưng mọi người chỉ bảo anh đang nghỉ phép, không đi làm. Xin được địa chỉ nhà của anh từ anh Minho nhưng đến nơi thì hàng xóm cũng bảo mấy hôm nay anh không về nhà. Cho đến một ngày, Hyunjin nhắn gửi một tin.

"Anh Bin ơi, dạo này anh bận lắm hả? Em không thấy anh đâu hết, cũng không trả lời tin nhắn em. Anh có chuyện gì vậy? Có thể tâm sự với em được không? Nếu anh thấy em phiền thì từ mai em sẽ không liên lạc với anh nữa. Anh giữ sức khỏe, đừng để bị ốm."

Ánh sáng từ màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn. Hyunjin ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Đôi mày chau lại, có lẽ cậu mơ thấy ác mộng rồi.

[ChangJin] Người Lạ Rồi QuenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ