Kẻ ngốc và em

186 23 0
                                    

Tiếng nhạc từ dàn âm thanh được đầu tư máy móc hiện đại nhất của Lee Minho bắt đầu phát lên. Ánh mắt Seo Changbin chăm chú dõi theo từng bước nhảy của người con trai đang đứng tại trung tâm căn nhà.

"...Ta đang đắm chìm trong mối quan hệ lạ lùng

Ta phải lòng đối phương

Muốn được ôm người kia vào lòng

Em phát điên vì anh rồi..."
(Psycho - Red Velvet)

Hwang Hyunjin toả ra sức hút kì lạ khiến người xem không thể rời mắt. Dường như có vô số ánh đèn hội tụ về một chỗ giúp cậu trở thành vì sao sáng nhất. Sân khấu này là của cậu. Changbin có thể cảm nhận được trái tim chân thành cậu đặt vào từng bước nhảy, tâm hồn nghệ sĩ hoà làm một với giai điệu bài hát. Nếu như phải trả giá để có thể thưởng thức màn trình diễn này lâu hơn một chút thì Changbin cũng nguyện đánh đổi. Anh muốn khắc ghi cảnh tượng đẹp đẽ kia vào sâu trong tâm trí, hận không thể lôi điện thoại hay máy quay ra để ghi lại từng chuyển động cơ thể vô cùng nhuần nhuyễn. Hyunjin đang nhảy trước mắt anh - một Hwang Hyunjin khác xa ngày thường.

Em vừa cười với anh sao Hyunjin?

Trí não Changbin như đình trệ lại còn trái tim thì hoạt động nhanh hơn. Changbin không còn nhìn thấy gì khác ngoài dáng hình xinh đẹp nhưng "có độc" ấy. Cậu là liều độc dược của anh, có khả năng xâm chiếm lấy tâm trí anh từng chút một. Chàng nhạc sĩ rơi vào ái tình, chìm trong cơn say mà anh tự nguyện. Khi tâm trí anh vẫn chưa tỉnh táo lại thì Lee Minho đã đến bên cạnh từ lúc nào.

"Chớp mắt đi! Mắt chú sắp lòi ra dính cả lên người thằng bé rồi kìa."

"Anh đừng có mà nói quá."

"Không hề. Mà hai đứa có vẻ thân nhau?"

"Hyunjin làm việc sát bên studio của em, cũng hay qua lại."

"Nói thật đi, chú thích thằng bé đúng không?"

"Sao anh biết? Rõ vậy à?"

"Không hề rõ. Chỉ thấy trái tim để trên đầu còn trên mặt viết Seo Changbin thích Hwang Hyunjin."

"Em không biết là em ấy nhảy đẹp vậy."

"Chú không nhớ gì à?"

"Nhớ gì ạ?"

"Đợt clb âm nhạc tụi mình tuyển thành viên mà chú làm ban giám khảo ấy. Người duy nhất chú cho thông qua chính là thằng bé. Chưa hỏi ý anh mà đã loại hết những người còn lại, vụ đó anh chưa xử lý chú đâu."

"Anh Chan là hội trưởng mà còn chưa nói gì. Anh là hội phó mà khó khăn với đàn em thế. Em thấy ai có tiềm năng với cố gắng mới nhận chứ bộ."

"Anh Chan làm hội trưởng trên danh nghĩa thôi chứ chuyện gì cũng đến tay anh hết. Ngoài nhận xét, chú còn cho người ta lời khuyên nữa mà. Nhờ chú mà thằng bé bỏ được tật ngậm bút luyện rap đấy."

"Hèn gì em cứ ngờ ngợ đã từng gặp em ấy ở đâu rồi. Mà sao em không có tí kí ức gì sau đó ta?"

"Thì làm gì có kí ức gì mà nhớ. Ngoài buổi hôm đó thì chú có bao giờ tham gia hoạt động chung của clb đâu. Chú đâu có biết gì khác ngoài hậu cung mấy trăm phi tần bài hát của mình. Nếu không vì chú sáng tác nhạc miễn phí cho clb thì anh đã đá chú đi từ lâu rồi."

[ChangJin] Người Lạ Rồi QuenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ