-Ba ơi, ba! -Nguyệt Hương bế anh vào nhà mình, không nói gì cả.
-Hương...
-Gì?
-Ba anh đâu, với lại, em cho anh tháo bịt mắt đi! -Tuấn Minh nắm lấy tay áo cô lay lay, cánh môi khép mở, nước mắt ứ nghẹn trong lòng khi cô không trả lời.
-Ba, nằm mơ! -Cô quăng anh lên giường mềm, hơi khí nóng bỏng áp sát vào nhau, muốn ư ư nha.
Nguyệt Hương hôn chụt chụt lên má anh, đoi tay linh hoạt chồm lấy quần áo anh kéo xuống, vứt đất.
Mai viết tiếp, t buồn ngủ quá 🙄
Não hôm nay không chịu hoạt động, chắc mai nó mới hoạt động trở lại á 😀. Thôi pp
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Vấn
General FictionCảnh báo: Có cảnh rape, thô tục, ABO thì nữ có kẹc rồi nên đừng hỏi vì sao không chơi đồ nhá. Mình làm biếng lắm nên không ra truyện thường xuyên đâu, mấy tuần mới một chap cũng nên. Mình viết còn nhiều sai sót có gì mong mn chỉ bảo mình, mình sẽ ti...