Chương 2: Vụ nổ dưới thị trấn

25 0 0
                                    

Bùm
Một của nổ ở ngay một cửa tiệm trang sức trong thị trấn ngoài khi rừng. Đám cướp chạy ra với những túi trang sức đeo trên người chạy ra khỏi cửa tiệm.
Chủ cửa tiệm gào khóc chạy theo muốn giành lại đồ những lại bị xô ngã xuống mặt đất bởi một tên cướp với mái tóc màu đỏ.
Hắn còn đang cười hả hê cùng với 2 tên khác trước người dân thị trấn. Không ai dám đứng lên ngăn căn hay giúp đỡ vì chúng là những pháp sư thuộc pháp sư đen.
- Ôi trời bọn pháp sư đen
- Làm sao đây? Thị trấn nhỏ này của chúng ta không có pháp sư.
Chúng còn tự đắc đến mức tên tóc đỏ còn thể hiện ma thuật lửa của mình. Người dân thị trấn sợ hãi bản thân sẽ bị thương muốn trốn đi không cần để ý đến ông chủ tiệm kia.
Ông chủ tiệm vẫn không từ bỏ ôm lấy chân cầu xin chúng. Tên kia khinh bỉ ông chủ tiệm dùng chân đạp ông ta chảy máu. Ông ấy ôm lấy đầu không thể phản kháng.
- Lì lợm, tao cho mày nếm thử mùi lửa của tao.
Hắn ngay lập tức thi triển ma pháp lửa lên người ông chủ tiệm trang sức với ý định thiêu chết ông ấy.
Nhưng không hiểu sao một dòng nước từ đâu xuất hiện ngay lập tức dập tắt ngọn lửa ấy, còn làm hắn ướt nhẹp. Tên đó tức giận quay lại xem tên nào thì thấy một thanh niên trẻ mặc một bộ đồ màu xanh, gương mặt vui vẻ, hoạt bát.
- Thằng nhãi ranh.
Hắn định xông lại về phía cậu thanh niên kia thì ngay lập tức bị hai tên còn lại kéo lại. Hai tên lộ rõ gương mặt sợ hãi khi nhìn thấy chàng thanh niên này.
- Buông tao ra, tao phải xử thằng kia.
- Mày bị điên à, nhìn thấy ấn vàng trên mặt nó không?
Tên kia cũng đột nhiên nhìn lại. Quả nhiên có một ấn vàng hình như một con cá trên mặt chàng trai ấy.
Hình ảnh con cá ấy như đang bơi phía trên lông mày đến phía dưới con mắt bên phải.
Hắn lùi về sau mấy bước nói với hai tên kia.
- Pháp sư máu. Cả ba đứa gộp lại cũng không đánh lại thằng đó đâu. Mau chạy thôi.
Chúng vừa định xoay lưng bỏ chạy thì ngay lập tức bị những quả cầu nước nhốt lại bên trong. Càng vùng vẫy càng không thể thoát ra.
- Mấy tên pháp sư đen dạo này lộng hành quá rồi đấy.
Anh chàng sử dụng nước đưa những món đồ chúng lấy của ông chủ tiệm đưa trả về.
- Xin cảm ơn ngài, cảm ơn ngài.
Anh ta vẫy tay tỏ vẻ không sao.
- Thị trấn này không có đến một pháp sư sao? Ta nghe nói bạn mình ở đây mà nhỉ.
Ông chủ tiệm kia đã sai mấy tên nhân công đem đồ trang sức về. Hắn ta trưng ra gương mặt xu nịnh nói.
- Thật sự không có một pháp sư nào cả. Cho tôi xin phép hỏi tên của ngài được không?
Anh ta không thèm quay đầu nhìn ông ta.
- Song Ngư. Ta tưởng nhìn mà pháp thì ai cũng đoán được ta là ai chứ?
- Thành thật xin lỗi ngài, đây chỉ là một thị trấn nhỏ chúng tôi rất khó tiếp nhận thông tin khi chỉ có một vài thương nhân đến đây mỗi tháng. Chúng tôi ở đây chỉ có thông tin duy nhất là có 12 vị pháp sư máu còn trên và năng lực thì thành thật không biết.
Song Ngư nhún vai nhìn xung quanh tìm kiếm một thứ gì đó.
Ông chủ tiệm kéo một cô con gái của lão ra tiếp tục xu nịnh Song Ngư.
- Nếu như ngài không chê, ở đây con gái tôi là xinh đẹp nhất, gia đình tôi giàu có nhất. Ngài có thể ở lại đây sống cùng gia đình tôi... liệu ngài có muốn ở lại và cùng với con bé...
- Không.
Song Ngư ngay lập tức từ chối.
- Thưa ngài xin đừng từ chối vội...
- Này
Song Ngư dùng ánh mắt tức giận nhìn ông chủ tiệm. Anh đã sóng trên chiến trường bao nhiêu năm, nhìn thấy bao cái chết, tiếp xúc với rất nhiều loại người. Với kiểu người như người đàn ông này vốn không có gì là mới mẻ.
- Con gái ông bao nhiêu tuổi.
Ông ta mừng rỡ trả lời ngay.
- Con bé 17 tuổi, đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất.

Sự trở lại của 12 pháp sưWhere stories live. Discover now