Chương 4

10 0 0
                                    

Bạch Dương thở dài nhìn Song Tử.
- Anh có định gặp cậu ấy không?
Song Tử lắc đầu.
- Em ở đây đi, anh sẽ đi ra ngoài nâng sức mạnh mà trận lên. Với người khác thì ma trận của anh không thể vào, nhưng cậu ấy thì có thể lắm.
Song Tử cứ như thế đi ra ngoài. Bạch Dương ngồi trầm ngâm trên trước bàn suy nghĩ: " Đã lâu vậy rồi, không biết cậu ấy có khỏe không nhỉ?"
Cô vươn vai đi một cái rồi đứng dậy đi quanh nhà. Bức ảnh 12 người ai cũng nở một nụ cười rực rỡ của tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Bạch Dương đứng nhìn tấm ảnh đó, có nhỡ lại quãng thời gian ấy vui vẻ biết bao, ai cũng cười nói.
Song Ngư không dễ bỏ cuộc đâu, cậu ta sẽ tìm cách bằng được thì thôi. Nước thì muôn dạng hình thái, làm sao có thể cản được chứ. Song Ngư ở dưới trấn cho dù có cảm nhận được sự tồn tại của Bạch Dương và Song Tử. Nhưng khi xác định lại vị trí chính các của họ anh cũng không thể vào được khu rừng. Không có một lỗ hổng mà thuật nào mà Song Ngư có thể đi qua, Song Tử đặt ma trận kín cả khu rừng. Sự tỉ mỉ đến kinh hoàng của anh trai đâu phải Bạch Dương không biết.
Nhưng điều không ngờ đến là Song Tử lại mở ma trận để đi xuống thị trấn. Anh cũng đã chặn luôn dòng nước từ ma thuật của Song Ngư để cậu ta không tìm thấy vị trí của Bạch Dương còn ở trong khu rừng nữa. Anh chậm rãi đi về phía thị trấn, mọi người xung quanh vẫn đang đứng bao quanh Song Ngư. Song Ngư lúc này cũng nhận ra ma thuật của mình đã bị chặn lại, nhưng vừa lúc anh cũng tìm dược vị trí nơi hai người kia sống.
Người dân trong thị trấn còn đăng thắc mắc Song Ngư đang làm gì.
- Cậu ta đang làm gì vậy?
- Tôi nghĩ là đang tìm cách vào khu rừng.
- Không phải khi nãy vừa bị văng ra sao?
- Chắc không cẩn thận thôi, cậu ta là pháp sư máu mà.
Song Ngư về phía trước, nở một nụ cười rạng rỡ.
- Cậu đến rồi sao?
Người dân trong trấn cũng đồng loạt quay đâu nhìn về hướng Song Ngư nhìn. Một chàng trai cao ráo, ăn mặc đơn giản, mái tóc màu vàng nhạt. Trên gương mặt có hai vạch dài màu trắng ở dưới mắt kéo xuống hết mặt.
- Song Ngư, cậu làm cái gì ở đây?
- Tìm cậu.
Song Ngư thản nhiên trả lời.
- Trốn lâu vậy rồi, cậu không định quay lại sao?
Mọi người nhìn nhau.
- Đó là ai vậy?
- Là người ở trong khi rừng sao? Có phải quái vật không?
Song Tử khó chịu nhìn Song Ngư.
- Mình đã làm những thứ cần phải làm rồi. Bây giờ hãy để tụi này yên.
Song Ngư lập tức vui vẻ chạy đến gần Song Tử, hai mắt sáng lên tràn đầy niềm vui.
- Vậy là cậu đang ở cùng Bạch Dương?
Song Tử quay đi.
- Đúng, nhưng đừng tìm em ấy nữa. Em ấy không còn giúp được gì cho mọi người đâu.
Song Ngư không hiểu, anh kéo Song Tử lại.
- Tại sao?
- Em ấy quá yếu rồi.
Song Tử giật tay ra khó chịu nhìn lại.
- Có thể tìm Cự Giải, cậu ấy có thể chữa khỏi bệnh mà.
- Không thể, thứ em ấy bị không phải là bệnh mà là lời thề của em ấy.
Song Ngư hiểu ra. Anh không ngờ Bạch Dương sẽ bị ảnh hưởng bởi lời thề. Một pháp sư máu khi không thực hiện lời thề máu thì khác gì với cái chết cận kề chứ.
- Thưa ngài...
Trong những người dân ở thị trấn đứng xinh quanh đấy có người lên tiếng hỏi.
- Đó là ai vậy?
Người đó chỉ vào Song Tử. Ai cũng thắc mắc điều này.
Song Ngư đưa tay vì tóc mình giải thích.
- Cậu ấy giống tôi, là một pháp sư máu. Có lẽ mọi người không thể đi vào khu rừng là do cậu ấy.
Mọi người sửng sốt nhìn Song Tử. Bao lâu nay một pháp sư máu sống ở đây mà họ không biết sao?
- Sống trong khu rừng sao?
- Bảo sao chúng ta đều không thể vào.
Song Tử nhìn người dân ở đây. Việc tạo ma trận là không muốn họ tiến vào khu rừng sợ họ sẽ làm phiền và gây ảnh hưởng đến Bạch Dương. Anh chọn nơi này vì ở đây cách rất ra thủ đô và rất ít thông tin về pháp sư. Khu rừng này cũng là rừng rậm không có ai thường xuyên đến, chọn nơi này là nơi ẩn náu để tránh mọi phiền phức. Cũng mấy trăm năm trôi qua rồi, vậy mà lại có kẻ đến làm mất sự cân bằng ấy lại là Song Ngư.

Sự trở lại của 12 pháp sưWhere stories live. Discover now