Chương 7: Đất thiêng

9 0 0
                                    

Song Tử nhìn người đang nói câu ấy, anh cau mày khó chịu. Người kia như cũng biết mình vừa nói gì đó không đúng nên vội lấy tay che miệng.
- Chả sao cả, đơn giản vì không muốn bị làm phiền. Không phải mọi người ở đây cũng không thích khu rừng ấy sao?
Song Tử thản nhiên nói.
Bạch Dương quay đầu đi về phía khu rừng. Nhân Mã cũng kéo nhẹ Song Tử giục anh mau. Nhưng anh lại đi theo Bạch Dương trở về khu rừng. Có lẽ anh vẫn lo lắng gì đó cho em gái mình. Nhân Mã cũng Song Ngư cũng đi theo, lần này Song Ngư có thể vào khu rừng thành công.
Khu rừng khá tươi sáng, không hề âm u. Chim chóc bay nhảy khắp nơi, có tiếng chảy của suốt nhỏ nhẹ bên tai. Song Ngư có thể cảm nhận được vì sao Song Tử chọn nơi này, đây là một khu rừng đẹp nhưng không ai để mắt đến "Khu rừng đẹp như vậy, sao lại không có ai muốn đến"
Một vài tiếng bước chân lớn từ đâu đó phát ra. Song Ngư cùng Nhân Mã giật mình vào thế thủ. Song Tử quay đầu lại nói.
- Chỉ là vài con quái khổng lổ thôi. Không cần để ý, cũng chẳng phải loại quái gì gây hại. Mấy con quái đấy là lí do người ta không đến khu rừng này.
Lộ ra trong những cái cây là một con chuột lớn cao chừng 5m.
- Hamster?
Một chú chuột hamster lớn có lẽ là đột biến.
- Có khoảng 5-6 con như vậy. Chúng có lẽ bắt đầu xuất hiện từ trận chiến trước. Chắc là bị ép hấp thụ ma thuật.
Song Tử thảm nhiên trả lời.
Bọn họ dừng lại phía trước căn nhà gỗ nhỏ gần đó. Bạch Dương đang ở trước hiên nhà, chú chó nhỏ chạy vòng vòng dưới chân chơi đùa.
- Anh chưa đi sao?
- Chưa, anh nghĩ lại rồi. Mai anh mới đi.
Trong đám cây có một con kì lân bước ra. Nhân Mã ngạc nhiên khi thấy con kì lân ở đây.
- Kì lân? Đây là đất thiêng sao?
Con kì lân ấy bước đến gần Bạch Dương. Có đưa tay xoa đầu nó.
- Ở phía bên kia còn có một con rồng trắng.
Nhân Mã không khỏi sửng sốt. Rõ ràng là đất thiêng mà chỉ vì vài con hamster lớn đã bị coi là nơi đáng sợ.
Song Ngư vui vẻ chạy lại con kì lân muốn đưa tay sờ sờ nó thì bị nó tránh đi.
- Sao nó ghét mình vậy?
Nhân Mã cười ha hả.
- Đáng đời đấy, nó là thú linh đâu phải muốn sờ là sờ.
- Đáng ghét, sao Bạch Dương có thể chạm vào nó.
Song Tử từ trong nhà bước ra nói.
- Vậy thì trở thành em ấy đi, đồ ngốc. Khi nào câu mới trường thành lên đây.
- Này lời thề của mình là sự trẻ con không lớn đấy.
Bạch Dương bật cười, lâu rồi mới thấy những người này cãi nhau. Không chỉ Song Ngư mà là tất cả bọn họ đều là những đứa trẻ không lớn.
- Nhưng bất ngờ thật đấy, không ngờ đây lại là đất thiêng. Sống ở đây hẳn là thoải mái lắm.
Nhân Mã cảm thán nơi này. Nơi đẹp và yên bình như vậy, ai mà không thích cơ chứ.
- Sau trận chiến lần này mình cũng muốn đến đây.
- Tự xây nhà ở nhé, mình không cho cậu ở ké đâu.
Song Tử bĩu môi nói, tay đưa chiếc bánh mì cho Bạch Dương.
- Em chưa ăn gì đâu.
- Anh đang lo cho em không có ai nấu cho ăn sao?
Cô vừa nhận chiếc bánh mì vừa hỏi.
- Đáng lo lắm, em làm gì biết nấu ăn.
- Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn trong tình trạng không biết nấu đồ ăn sao?
Song Ngư trêu chọc. Nhưng Bạch Dương không nói gì, chỉ chăm chú ăn rồi cho chú chó nhỏ của mình ăn.
Tiếng rào rạc của lá cây mùa thu mát mẻ. Tiếng gió lùa từng cơn. Nhưng thoảng đâu đó có mùi hoa nhẹ nhẹ.
-Mùi hoa thơm thật đấy.
Bạch Dương khẽ nói.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 26, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sự trở lại của 12 pháp sưWhere stories live. Discover now