Em gái đáng yêu thích "Phụ hoàng, lại gặp nhau rồi" và "Huyến Lạn Anh Hào" của chị ơi, mấy ngày vừa rồi edit "Huyến Lạn Anh Hào" gửi tặng em và các bạn, còn "Phụ hoàng, lại gặp nhau rồi" đặc biệt dành cho em theo yêu cầu nè. Cảm ơn em đã đồng hành với chị trên mọi chặng đường, chúc em nhiều sức khỏe, mong chúng ta sớm gặp nhau nè ^^
.
.
.
Minh Đường dạo gần đây không chịu nói năng, không chịu ăn uống đàng hoàng, ngay cả bài tập cũng không làm.
- Mẹ nấu món mà con thích ăn đó, sao không ăn vậy con? – Mẹ lo lắng hỏi.
Minh Đường mím môi, lắc đầu. Bình thường, em là đứa ăn khỏe nhất, chỉ cần là món mẹ nấu, em sẽ ăn hết sạch.
- Em bệnh à? – Minh Khang hỏi.
- Con khó chịu ở đâu? – Ba dừng đũa.
Minh Đường nhìn vào chén cơm, một chữ cũng không phun ra.
- Minh Đường, nhõng nhẽo đủ rồi đấy. Ba, mẹ, nếu em không muốn ăn cơm thì để nhịn một bữa cũng được.
Minh Kỳ ngồi cạnh, nhịn không được nữa. Minh Đường bị anh hai mắng, đầu cúi thấp, nước mắt chẳng biết từ đâu giọt giọt rơi xuống, bả vai bé bỏng run lên.
- Đường... - Cả ba và mẹ đều sửng sốt.
- Để em ăn cơm đi con, con mắng em làm gì. – Mẹ trách móc nhìn Minh Kỳ.
- Em không muốn ăn, ba mẹ đừng ép làm gì. – Minh Kỳ thản nhiên nói, càng khiến Minh Đường tủi thân mà khóc váng lên.
Bữa cơm gia đình thành cơm chan nước mắt, không hiểu Minh Đường bị gì, ba chỉ có thể nhượng bộ bảo em lên phòng trước, Minh Đường như được ân xá, vội chuồn khỏi ghế. Đứa em này lúc nào cũng tùy hứng như thế, sửa không nổi. Minh Kỳ khổ tâm nghĩ.
- Con nít hay như vậy, con la em làm gì, em nghe lời con nhất nhà, con nói chuyện từ từ với em không được sao? – Mẹ thở dài.
- Được rồi, để lát anh nói chuyện với con. Minh Kỳ, ăn cơm đi. – Ba vội giảng hòa.
Minh Đường cuộn người trong chăn, đã thôi khóc nhưng còn thút tha thút thít. Anh hai đáng ghét, anh hai xấu xa, Minh Đường lặp đi lặp lại trong đầu, anh hai rõ đáng ghét như vậy, tại sao lại không kiềm lòng được khi nghĩ đến ngày anh hai không còn ở nhà nữa? Anh hai lúc thì cưng chiều em lắm, lúc thì nghiêm còn hơn cả ba, thế nhưng em quấn anh hai từ tấm bé, chỉ cần xa anh nửa ngày là đã bồn chồn không yên. Minh Đường theo thói quen ghì chặt con gấu bông trong tay rồi lại sực nhớ đây là con gấu em lấy của anh hai, bực dọc thế nào quăng nó vào tường, gấu con vô tội rơi "bịch" xuống đất. Khoảnh khắc ấy, nơi nào đó tại ngực trái của Minh Đường nhói lên một cái, em vội vàng lao xuống giường, xoắn xuýt nhặt bé gấu nâu đã sờn cũ lại, thành tâm vuốt ve nó.
- Xin lỗi, xin lỗi... - Minh Đường tưởng như gấu con có thể nghe em nói, không ngừng lặp đi lặp lại – Anh không cố ý... không cố ý...
Đôi mắt tròn xoe như bi ve của gấu con nhìn em, khóe miệng mãi mãi một nụ cười mỉm hiền lành. Đây là con gấu anh hai ôm từ hồi nhỏ xíu xiu, ba nói, ông nội cho anh hai lúc anh hai hai ba tuổi, ba mẹ muốn thay con khác anh không chịu, mỗi lần không thấy con gấu đâu là khóc rầm nhà, vậy mà con xin anh lại cho con đó, nhất định phải nâng niu em nó nghe chưa. Nghĩ tới đây, Minh Đường mếu mếu, nước mặt lại ào ào tuôn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] PHỤ HOÀNG, LẠI GẶP NHAU RỒI
Ficção AdolescenteChúng ta dùng một đời để học cách thương nhau.