Chương 06

1K 45 15
                                    

Hôm nay là một ngày nhẹ nhàng, viết cái gì đó nhẹ nhàng.

.

.

.

Trái với hình ảnh một vị quân chủ có phần hà khắc thái quá và không mấy gần gũi với đa số những đứa con trai của mình trong kiếp trước, ba là một người cha khá dễ tính – thậm chí là có phần dễ dãi – trong kiếp này. Gia đình không có quá nhiều quy tắc, nếu có thì cũng chỉ là những quy tắc hết sức cơ bản, ví dụ như đi thưa về trình, sinh hoạt điều độ, nói năng lễ phép,... Trong nhiều hoàn cảnh, anh lớn Minh Kỳ còn có phần nghiêm nghị hơn cả ba, đến cả mẹ còn phải nói, anh cứ một  mắt nhắm một mắt mở thế kia không sợ bọn nhỏ hư người đi sao. Những lúc ấy, thường thì ba chỉ cười cười, mẹ không nhớ mẹ từng là một vị hoàng hậu mẫu mực cỡ nào còn ba thì nhớ như in, ba cũng nhớ những đứa con của mình đều là những đứa trẻ ngoan nhất trần đời, là ba ủy khuất chúng nên lần này ba sẽ bồi thường cho con của ba hết sức có thể.

"Vậy em làm "người xấu" đi, để anh làm "người tốt" trong mắt bọn nhỏ là được."

Cái lần ấy, câu chuyện kết thúc trong tiếng cười khúc khích của Minh Khang. Cậu đang ôm một cuốn sách nằm trên sofa, vô tình nghe được hai vị phụ huynh than phiền và trêu chọc nhau.

"Làm thế ác với ba lắm, mỗi lần Minh Đường giận dỗi là ba dỗ nó cả tuần, ba mà đóng vai ác thật là nó không thèm nói chuyện với ba luôn." – Cậu ló đầu ra khỏi thành ghế sofa, nghịch ngợm bồi thêm một câu.

Gia đình đúng là không có nhiều quy định thật nhưng mỗi quy định đều có lý do tồn tại của nó, và ba với tư cách chủ gia đình cũng là người dành thời gian nhiều nhất trong thời gian này cho mấy anh em rất hy vọng các con của mình sẽ tuân thủ nó. Nói như Minh Khang thì ba không đóng vai ác được và ba cũng không muốn đóng vai ác trong cuộc sống này. Có điều, thỉnh thoảng thì ba vẫn phải lấy cái uy của chủ gia đình ra, thông thường là bất đắc dĩ.

Hồi Minh Khôi mới về nhà, em ấy rụt rè nhút nhát, không đòi hỏi yêu cầu mà cũng không dám làm gì cả. Bánh ở trong tủ lạnh, nếu không có người đưa cho em em sẽ không dám lấy. Tivi trong phòng khách, nếu không có người mở em sẽ không dám bật, có xem chương trình mình không thích cũng không dám chuyển kênh. Em sống cẩn thận đến đau lòng, không khóc, không gây chuyện, không muốn làm người khác lo lắng càng không dám khiến người khác bận tâm. Em vừa mới có một gia đình như từ trong mơ, em sợ nếu mình làm gì không tốt thì giấc mơ này sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Ba rất đau lòng khi nhận ra điều đó nhưng ba cũng biết không thể ép buộc em được. Thời gian sẽ cho em thấy nơi này là gia đình em có thể dựa dẫm vào, sự tự tin của em sẽ được bồi đắp ở đây, em thậm chí có thể vì nó mà kiêu ngạo với cái khí phách thiên chi kiêu tử của mình. Nhưng đó là chuyện của một thời gian sau nữa.

Cái lúc Minh Khôi vẫn còn dè dặt, ba từng thấy em lấp ló ngoài cửa phòng làm việc của mình mãi không vào. Ba cũng chưa có phát hiện được ra em nếu không phải vô tình thấy đỉnh đầu em cứ thậm thụt. Ba nghĩ là Minh Đường nghịch ngợm gì đó nên ra xem, ai ngờ phát hiện được bé ngoan của mình đang nép người vào một góc tường, trong tay bưng một ly nước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huấn Văn || Viết] PHỤ HOÀNG, LẠI GẶP NHAU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ