Chương 6

139 5 1
                                    

Căn nhà trước mắt thật là to, nhỏ không biết được làm sao trong cái thành phố này có thể có một cái nhà to được đến vậy. Rõ ràng con đường này nhỏ đã đi qua lại rất nhiều lần những chưa bao giờ nhỏ thấy cái nhà này cả. Cái nhà chưa phải là từ ngữ có thể lột tả hết những gì cảm xúc mà nó mang lại cho Nhi.

Đó chính xác là một lâu đài.

Đình Vũ kéo tay Nhi vào trong nhà, có hai ba chị hầu vội vàng vác hộ cặp của chúng tôi rồi gật đầu chào như hoàng gia.

Bên trong khác với vẻ bề ngoài kì bí cổ kính mà Nhi đã thấy. Bên ngoài cả căn nhà được xây bằng đá, thay vì màu xám như trên truyện hay thấy thì nó lại là màu kem. Xung quanh được bao phủ bằng dây cây leo làm cho căn nhà thêm phần xinh đẹp cổ kính. Lúc mới bước xuống xe Nhi còn tưởng Vũ đã chở nàng đến nhầm viện bảo tàng. Tuy vậy nhưng bên trong chẳng khác gì một trung tâm thương mại cỡ nhỏ, rất hiện đại.

Nhi đứng ngẩn ngơ vì trước giờ mẹ và nhỏ chỉ ở một căn chung cư gần ngoại thành, mặc dù nhà nó cũng thuộc dạng đủ ăn đủ xài nhưng chính vì mẹ của nó chỉ là người  làm công ăn lương nhà nước nên đôi khi mẹ Nhi cũng rất vất vả vì một lúc làm hai ba việc.

"Ngồi xuống đi, trưa nay tôi và cậu order phở bò đường bên cạnh ăn cùng nhé." - Đình Vũ nói với dáng vẻ lạnh lùng, lật lật sách có vẻ khá chăm học.

"Order cho anh nữa."- Anh Đình Hưng trên lầu nói vọng xuống. Anh vừa đi vừa ôm cái ván trượt chạy gấp như có ai đang đuổi theo.

Bỗng anh thấy Nhi, chợt la toáng lên.

"A, em bé hôm trước."

Nhi đơ người, đôi má hây hây đỏ.

"Dạ, em.. em chào anh."

Nhi ngập ngừng mấp máy môi khiến người ngồi cạnh nàng phát bực, làm cái gì mắt cứ dán vào ông Đình Hưng thế hả giời? Còn ông anh này nữa, "em" với chả "bé" quen gì biết gì nhau chưa?

Trái lại, Nhi lúc này tim đập cực kỳ mạnh, hai má hây hây đỏ nóng bừng, các tế bào trên người phản ứng dữ dội, chẳng hiểu cơ thể đang bị gì nữa á. Nhi tự điều chỉnh cảm xúc, hít thở đều để mọi người không phát hiện mình đang bối rối, chẳng hiểu sao bối rối nữa nhưng mà bị phát hiện thì quê chết mất.

Thấy con bé hai tay xoa xoa mặt, anh Đình Hưng hồn nhiên tới mức hỏi em bị gì vậy nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười gượng gạo của con bé. Đình Hưng nheo mày nghi hoặc.

"Hay là em thích anh, thích anh nên mới.."

"Thôi đừng có nói xàm nữa, ăn gì để order nè?"- Tự dưng Đình Vũ gắt cắt ngang lời mình nên Hưng có hơi giật mình, đứng hình mất năm giây rồi anh lại nở nụ cười trên môi xoa xoa vai thằng em kêu nó bình tĩnh đi chú.

Không khí tự dưng căng thẳng tột độ.

"Thôi trưa nay chắc tôi không ăn. Cậu và anh ăn đi."- Lạc Nhi xua tay từ chối.

"Ăn hoặc là tôi sẽ gửi hết hình cậu ngủ trong tiết học cho mẹ cậu?"- Vũ gằng giọng làm con bé xanh mặt.

"Lớp trưởng đại nhân, xin tha mạng!!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ