Phần 4: Hờn Dỗi Và Trốn Tránh

762 40 3
                                    

Phần trc chắc mấy cô/cậu đã rồi phần này dịu xuống nha. Do bận nên không ra truyện theo giờ ổn định được, hãy thông cảm cho con người này nè.
Nma tôi vẫn cố sắp xếp để ra truyện tiếp cho mọi người đây
Đọc truyện vui vẻ nhé.
------------------------------------------------------
Sáng ra cậu ngồi bật dậy bỗng có một luồng điện chạy ngang từ hông của cậu truyền lên, kí ức cũng chợt ùa về đêm qua anh và cậu đã kịch liệt như thế nào khiến mặt cậu dần đỏ ửng lên bất giác lấy tay che mặt mình lại rồi cậu nhìn sang anh vẫn đang ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra mà muốn dơ chân đá cho ng này một đá bay thẳng xuống giường nhưng cơ thể cậu lại không cho phép điều đó cả người cậu bây giờ nhức mỏi rã rời giọng cũng khàn đi, cậu vén chăn ra cố lê từng bước tới chiếc gương trong nhà vệ sinh khi nhìn vào gương mặt cậu không khỏi ngạc nhiên giật mình về dấu tích anh đã làm ra trên chiếc cổ trắng ngần của cậu bây giờ toàn là vết hôn và vết răng của anh mà nhớ lại hôm nay còn có hẹn đi chơi với Mitsuya, Chifuyu, Angry, Smiley, Kisaki và Takemichi không biết phải làm sao đây. Cậu lê từng bước mệt mỏi không thể đứng vững đến trước chiếc giường mà ráng dơ chân dùng hết sức lực còn lại rồi đạp anh một phát thật mạnh làm anh văng xuống giường, anh đột nhiên bị đá nên tỉnh dậy mặt ngái ngủ ú ớ chưa hiểu chuyện gì xoa xoa cái mông rồi quay sang nhìn thấy vẻ mặt dận dữ của cậu đang trừng mắt nhìn mình, anh mới cất tiếng hỏi....
-Draken: "Gì vậy gì vậy, mày gặp ác mộng à làm sao lại đạp tao bay xuống giường luôn vậy" (ui tội anh quá, mà DỪA lắm anh =))
-Mikey: "Hả! Mày lm như mày vô tội lắm ấy đứng dậy mặc đồ vào và đưa tao về nhanh lên" cậu giận thật rồi quá dận luôn rồi giờ cậu chỉ muốn đánh anh cho hả giận mà thôi...
-Draken: "Ờm vậy mày đi vệ sinh cá nhân trước đi rồi tao đưa mày về" anh vẫn dùng ánh mắt hoang mang có phần dịu dàng nhìn cậu...
Anh với cậu vệ sinh cá nhân xong thì cậu liền phóng lên xe để anh chở về nhà nhưng cậu không ngồi bình thường được phải nhóm nhóm mông lên vì tôi quá mớ kịch liệt với anh xong, dọc đường đi cậu không thèm ôm anh như thường bữa mà cứ ngồi gục lên gục xuống vì gió mát khiến cậu buồn ngủ cuối cùng không chịu nổi nữa thì cậu gục xuống lưng anh mà ngủ ngon lành mặc cho anh đang chạy xe, anh thì từ sáng tới giờ bị cậu cấm không cho đụng vào người nữa, anh cũng rất khó chịu và cũng lo lắng nhưng giờ thì bắt buộc thôi anh phải vòng tay ra sau giữ cậu lại để tránh bị té rồi tiếp tục chạy xe về đến nhà thì anh lay nhẹ cậu dậy mà ôn như bảo.....
-Draken: "Nè nè dậy, dậy đi cái thằng Chibi này ngủ gì mà lắm v" anh bó tay với cậu rồi với cũng quá quen với việc cậu ngủ gà ngủ gật rồi nên cũng bế cậu vào nhà rồi định bé vào đặt cậu xuống chiếc giường đệm ái thì đột nhiên cậu bừng tỉnh rồi mở mắt to ra nhìn anh mà nói...
-Mikey: "Ưm~~ Ken-chin tới nhà rồi hả" cậu dụi dụi hai con mắt vẫn còn đang ngái ngủ này rồi lớ mớ hỏi anh nhưng vẫn không quên là đang giận anh nên....
-Mikey: "Được rồi, Ken-chin cho tao xuống đi tao tự đi vô được rồi" nói rồi cậu đẩy anh ra mà phóng xuống, thấy cậu phóng nhanh xuống anh đưa tay ra để đỡ vì anh sợ cậu đứng không vững mà té xuống thì lại đau lắm vì cũng do lỗi của anh làm cậu ra như này....
-Mikey: "Rồi mày về đi bye bye nhé" cậu đẩy anh ra ngoài đường cùng với chiếc xe rồi đóng cửa cái sầm lại không thương tiếc cái cửa gì hết
-Draken: "Gì nào nào cho tao vào nhà mày đi tao còn phải chăm sóc cho mày nữa Mikey à, lỗi cũng do tao làm ra mà" anh đứng ở ngoài nói vọng vào mà xin cậu mở cửa nhưng câu trả lời từ cậu vẫn là không. Ôi con tym của anh tan nát rồi anh không hiểu sao tự nhiên cậu lại giận anh như vậy cho đến giờ đầu anh vẫn tồn tại dấu chấm hỏi to lớn ấy trong đầu mà vẫn chưa giải đáp được, bỗng nghe được tiếng nói phát ra từ bên trong nhà nó khiến anh như suy sụp part 2 nhưng vẫn có phần vui vẻ vì không biết đây là quan tâm hay cậu đang đuổi anh nữa...
-Mikey: "Mày cút về chưa vậy hay vẫn đứng lì đó cho lạnh chết vậy Ken-chin" cậu nói vọng ra nó khiến anh suy sụp mà lên xe về nhưng vẫn không quên nhìn lại cánh cửa nhà cậu vẫn đang đóng ở đó.
Cậu thầm nghĩ "Ah chết tiệt tại sao mày lại làm tao ra thế này hả cái đồ con rồng chết bầm này, mình còn có hẹn đi chơi với đám kia nữa thôi chết chắc luôn rồi" cậu chạy thẳng vào phòng lấy ra hộp y tế rồi lấy miếng băng cá nhân được đặt sẳn trong hộp rồi dán vào chỗ có dấu hôn ấy và hy vọng mọi người sẽ không để nhưng mà ai biết được đúng là người tính không bằng trời tính mà hôm đấy cả đám đi chơi lại toàn nhìn vào miếng băng cá nhân được dán trên chiếc cổ trắng ngần ấy của cậu nhưng cậu vì gấp đi quá mà đã dán ẩu rồi khiến dấu hiện ra rõ Mitsuya là người tinh tế nên cũng đã đoán ra được phần nào còn mấy con người kia vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái miếng băng dán đó để nghiên cứu nhưng rồi Takemichi và Chifuyu thì do không kiềm được sự thắc mắc tò mò mà hỏi cậu....
-Takemichi: "Ê Mikey cổ bị gì à sao lại dán băng cá nhân thế kia vậy"
-Chifuyu: "Ừm đúng rồi cổ bị gì vậy Mikey" hai con người đang tò mò cùng với mấy con người đang đi chung cũng nhìn chăm chăm vào cậu mà chờ câu trả lời...
Cậu không ngờ họ sẽ thấy miếng băng cá nhán mà còn tò mò hỏi về nó, biết không dấu được nữa nên cậu đành tháo băng cá nhân ra mà giải thích......
Khi cậu tháo băng cá nhân ra cả đám trố mắt nhìn vào dấu đỏ ấy rồi đồng thanh "MÀY BỊ ĐÁNH DẤU Á" (Mấy anh la lớn quá rồi làm mn chú ý kìa --") họ la rất lớn làm mọi người xung quanh chú ý cả đám phải gục xuống bàn để tỏ ra không có gì hết khi mọi người đều quay vè chỗ cũ hết thì cả đám lại ngồi dậy nghe Mikey kể về sự việc...
-Mikey: "Ờm thì hôm qua ấy không hiểu sao Ken-chin nó lại đè tao ra rồi làm kịch liệt khiến giờ hông tao còn đau đây" cậu xoa xoa cái hông của mình tỏ vẻ còn đau điếng đây này khiến mọi người đứng hình vài giây rồi Mitsuya mới bình tĩnh lại mà hỏi tiếp.....
-Mitsuya: "Vậy tụi mày có sài cái đó không?" Cậu không hiểu liền nghiêng đầu khó hiểu mà hỏi lại...
-Mikey: "Cái đó?" Mitsuya cũng bó tay với con người ngốc ngốc ngây thơ này mà phải nói thẳng...
-Mitsuya: "Bao ấy bây có sài không, nếu không thì mày tiêu chắc rồi" Mikey giật mình mà nhớ lại mặt biến sắt và cứng đờ đi, thấy biểu cảm đó của cậu cả đám cũng biết câu trả lời luôn rồi họ ngồi trầm ngâm lại rồi nhìn cậu nghe được tiếng quen thuộc cậu liền đứng dậy định chạy đi nhưng lại bị anh nắm tay lại kéo xuống ghế đặt cậu ngồi vào lòng mình mà vẫn chưa chú ý tới cả đám đang ngồi nhìn, phải đó là Draken không ai khác được nữa hết.....
-Draken: "Nè Mikey, Sáng giờ mày cứ làm sao ấy cứ trốn tránh tao là sao hả" anh ôm cậu rồi úp mặt vào sau cổ cậu hít lấy mùi thơm quen thuộc này cậu đỏ mặt và nói nhỏ kêu đám người đi chơi chung đang ngồi nhìn này giúp mình nhận biết được sự cầu cứu từ tổng trưởng nên Mitsuya đã lên tiếng giúp cậu....
-Mitsuya: "Này mày làm gì vậy Draken đang chỗ đông người đấy đừng làm mọi người chú ý thả Mikey ra đi" Mitsuya kéo Mikey qua bên mình. Mikey cũng đã thả lỏng ra rồi ngồi nép qua Mitsuya để né Draken.
-Draken: "Hả! Mày như vầy là sao đây Mikey, sáng giờ mày cứ tránh né tao kiểu gì ấy, giận tao hay trách gì tao rồi" anh vừa nói vừa định kéo cậu qua bên mình nhưng lại bị Mitsuya ngăn lại chen ngang vào mà nói....
-Mitsuya: "Mikey được rồi đừng run nữa giờ tao đưa mày về ha kệ nó đi" Mitsuya cùng cả đám đứng lên đưa Mikey về nhà bỏ lại Draken mặt khó hiểu mà nhìn theo. Mitsuya rất quan tâm mọi người nhất là cậu tổng trưởng đáng yêu này nên mấy việc này cũng là bình thường thôi. Draken thì điện hội Baji, Hakkai cs cả Hanma ra nói chuyện anh buồn rầu làm mấy con người đang ngồi nhìn khó hiểu....
-Baji: "Bộ mày bị Mikey bỏ ha gì mà rầu ra mặt vậy Draken"
-Hakkai và Hanma đồng thanh: "Gì thật à đúng không vậy Draken"
Mấy ánh mắt tò mò đang dồn về nhìn Draken chờ câu trả lời bỗng anh ngước lên thở dài rồi gật đầu làm mấy con người này vừa bất ngờ vừa tự ngẫm *phải nhịn cười phải nhịn cười phải nhịn cười*. Draken biết được tụi này đang nghĩ gì trong đầu vì đã quá quen rồi nên cất tiếng trách...
-Draken: "Đm bạn bè thế đấy tao bị như này rồi mà còn không nghĩ cách giúp tao còn ở đó ngồi nhịn cười nhịn cười cái đầu bọn bây" Draken nói đúng nên ba con người này chỉ biết gãi đầu cười.
-Baji: "Mà mày làm gì khiến nó giận đấy, bộ mày thịt nó à" Baji vừa nói vừa cười lớn khiến Draken muốn lao tới mà đấm cái con người có duyên này.
-Draken: "Ờ..." Nghe cậu trả lời khiến ba người đang cười cười này đứng hình cứng miệng không biết nói gì hơn nhưng hai con người cao lớn kia lại ganh tị đồng thành hỏi...
-Hakkai, Hanma đồng thanh: "Đm mày làm thật luôn hả Draken, mày ngon luôn rồi, đồ Draken bạo lực" Hai con người này thì bị vợ không cho đụng vào người nên khá khó chịu rồi khi nghe Draken để vậy thì thành ức chế luôn....
Bốn anh nằm trên nhìn nhau cùng nghĩ cách giúp Draken nhưng ngồi suy nghĩ hồi lại lắc đầu rồi cùng đặt tay lên vai anh mà bảo...
-Baji: "Thôi tụi tao nghĩ không ra mày tự làm tự chịu đi ha tụi tao về với vợ đây" nói rồi cả đám đứng lên đường ai nấy về bỏ lại Draken ngồi một mình suy ngẫm...
Draken bắt đầu thấy bất mãn và bất lực khi có mấy thằng bạn mê vợ mà bỏ cả bạn này. Nói rồi anh cũng đứng lên lê từng bước chân nặng nề ra về cuối gầm mặt xuống vừa đi vừa nghĩ cách dỗ cậu nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc thì anh lại ngước đầu dậy mà thấy một cảnh tượng khiến anh nổi đầy gân xanh trên trán tay thì nắm chặt lại tạo thành nấm đấm, đúng rồi khi nảy cả đám kia định đưa cậu về nhưng cậu lại từ chối rồi rẽ sang hướng khác nói là muốn mua gì đó ăn, giờ anh lại bắt gặp Mikey đang đứng cười cười nói nói vui vẻ với một cô gái rất xinh và dễ thương nhưng cậu không hề nhận biết được có người đang đứng nhìn với ánh mắt ghen nảy lửa mà nghiến răng. Đứng nói một hồi thì cậu với cô gái cũng tạm biệt nhau rồi cậu vừa đi vừa nở nụ cười mỉm khiến anh càng tức hơn đi nhanh lại rồi nắm chặt tay cậu kéo cậu về nhà rồi áp cậu lên tường hỏi chuyện hên là hôm nay nhà cậu vắng không có ai ở nhà....
-Draken: "Này Mikey cô gái vừa rồi là ai mà mày lại cười cười nói nói trông vui vẻ như thế đấy" Đúng anh đây là đang ghen nhưng cậu là nhàn nhạt trả lời...
-Mikey: "Ờ thì cô gái ấy đi đâm vào tao rồi tao đỡ cô ấy dậy rồi nói chuyện một xíu" anh bỗng cứng đờ đi vì không hiểu sao mình lại nổi giận khi thấy cậu thân với người khác.
Bất giác thả cậu ra rồi anh ngồi phịch xuống sofa nhẹ nhàng đáp lại....
-Draken: "Òm không có gì đâu xin lỗi vì đã làm mày đau với khó chịu tay có sao không đau không đưa tao xem nào" anh bình tĩnh lại rồi nói chuyện với cậu...
-Mikey: "Đau lắm đấy có dấu rồi này" cậu đưa tay ra cho anh xem cái mà anh vừa gây ra....
-Draken: "Thôi tao xin lỗi có hơi nóng, mày không được thân với ai nữa đấy" anh dặn dò cậu như người yêu của mình cậu khó hiểu mà nghiêng đầu hỏi....
-Mikey: "Hể~~ sao vậy Ken-chin sao tao không được thân với người khác, chẳng lẽ Ken-chin đây yêu tao rồi, ghen à" cậu đoán đúng rồi khiến anh nghe xong đỏ mặt quay chỗ khác mà đáp....
-Draken: "Ừm tất nhiên mày là vợ tao mà không ghen mất rồi sao ai đền đây" anh dùng ánh mắt gian gian mà nhìn cậu rồi cười nham hiểm
Anh ôm eo cậu lại để cậu đối diện với mình rồi hai người nhìn thẳng vào mắt nhau có chút ai tính cậu lại đẩy anh ra mà bảo....
-Mikey: "Eo sến súa quá tao nổi hết cả da gà rồi này, né né tao ra đi" cậu đẩy anh ra rồi ngồi sang một bên xem ti vi thản nhiên
Anh lại lếch qua chỗ cậu rồi ôm cậu vào lòng dụi dụi mặt vào sau gáy của cậu hít lấy hít để mùi hương quen thuộc này muốn lưu nó lại mãi để không thể nào quên được, cái mùi hương nhẹ nhàng làm anh dễ chịu này nó khiến anh không muốn rời xa cậu dù chỉ một bước nhưng khổ nỗi là hai người không chung nhà nên mỗi lần anh ra về là lại không muốn mà bám víu cậu cầu xin nỉ non với cậu cho mình ngủ lại với cậu tối nay nhưng cậu vẫn không có chút nhân nhượng nào mà đá thẳng anh ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại. Anh còn đứng ngoài cửa la vọng vào...
-Draken: "MIKEY! Mày vô tình vô tâm quá rồi, nỡ đã tao ra ngoài đây luôn sao, cho tao vào ngủ với mày tối này đi, VỢ À" (Lụm liêm sĩ lên đi kìa anh, riết không còn miếng giá nào để bán luôn ấy --") nó làm cậu như lạnh lùng hơn mà đáp lại...
-Mikey: "Dell nhé, kệ mày cút mẹ mày về đi cho tao yên tĩnh còn ngủ nữa, ngủ với mày á tao đâu cs nqu, Cút về nhà đêy nhé. Bye" như một nhát dao đâm thẳng vào tim Draken...
Anh buồn bã mà lê từng bước nặng nhọc về nhà, về tới nhà thì đi thẳng lên phòng đóng cửa cái ràm lại không nói gì tới ai rồi lăn ra suy nghĩ tính đi ngủ thì mỗi lần nhắm mắt lại thì y như rằng tại anh lại nghe và nhớ lại lời cậu nói lúc nảy "Cút đêy" rồi từ chối không ngủ chung với anh nữa làm anh lăn lộn mãi trên giường mà không ngủ được bỗng nghe được tiếng ting từ điện thoại anh liền lấy ra xem rồi anh cười cười nhắm mắt lại mà ngủ được liền còn mớ gọi tên Mikey nữa chứ anh đây là yêu hoá điên cuồng rồi. Dòng tin trong điện thoại khiến anh vui mà ngủ được liền chính là từ tổng trưởng Chibi, Mikey của anh chỉ gồm có vài chữ nhưng lại khiến anh vui đến vậy thì là...
Trong điện thoại:
Dòng tin nhắn từ Thằng Lùn Chibi
"Ờ thì ngủ ngon nhé, mày ngủ đi mai còn qua chăm sóc tao nữa nhớ đấy"
Anh ôm chiếc điện thoại bên mình mà ngủ ngon lành luôn lâu lâu còn bất giác ú ớ gọi tên cậu trong vô thức khiến người nhìn vào phải phì cười vì cái con người nghiện người yêu mình đến mức điên cuồng như này luôn rồi.
------------------------------------------------------
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, vì bị mắc kẹt trong đống deadline với công việc nên giờ mới ra phần mới được.
Hãy thông cảm cho con người đang bận này nhé
Ok cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi.
Chúc một ngày mới tốt lành.

[Draken x Mikey] Sự Dịu Ngọt Này Chỉ Dành Cho Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ