Phần mới của mọi người đây phần này cũng sẽ ngọt nhé. Hãy tận hưởng tận hưởng tận hưởng đi nào
Đọc truyện vui vẻ nhé.
------------------------------------------------------
Cậu với anh quen nhau cũng đã lâu rồi. Anh rất cưng chiều cậu ai cũng biết điều đó vì trước lúc quen anh cũng đã rất cưng chiều cậu rồi giờ lại cộng thêm quen nữa thì anh lại càng cưng chiều cậu hơn nữa. Hằng ngày lại tới nhà cậu đánh thức cậu dậy rồi cả hai cùng đi học cùng đi chơi cùng đi đánh nhau làm gì cũng cùng nhau đi tới đâu cũng phát comtro khiến các thành viên trong băng rất ức chế nhưng trong băng ai cũng có người yêu hết trừ Pa nên họ cũng không nói gì còn Pa thì chỉ biết ngồi nhìn các cặp ân ái với nhau mà nổi máu tức nhưng không dám hó hé gì. Về phía cậu với anh thì cũng có nhiều người nhắc anh rồi là đừng cưng chiều cậu quá cậu sẽ hư đấy nhưng mỗi lần vậy thì họ chỉ nhận lại được câu trả lời....
-Draken: "Ahaha nó nào giờ vậy mà tao không chiều nó thì ai chiều nó đây, tụi bây cũng biết nếu không nghe nó thì nó sẽ dãy đành đạch rồi nằm ra đó cho xem nên tao cũng thua" anh vừa nói vừa gãi đầu cười gượng...
Nên là mấy cái con người này cũng bó tay rồi nói anh khuyên anh gì cũng không nghe chỉ có mỗi cậu nói anh mới nghe mà thôi ôi thật là bất công tại sao lại phân biệt đối xử như thế chứ , đối với cậu thì anh dùng vẻ mặt dịu dàng có phần ôn nhu nhìn cậu còn với người khác thì anh rất nghiêm khắc mặt thì cũng ít khi thể hiện cảm xúc chỉ lạnh và lạnh thôi (kiểu lạnh lùng với cả thế giới dịu dàng với mình em :>) mấy người trong bang cũng không biết tại sao họ lại quen được cái con người mà phân biệt đối xử như thế này nữa. Hôm nay cũng có buổi hợp bang như mọi khi cậu thì từ lúc quen anh thì lúc nào hợp bang cậu cũng ngồi vào lòng anh ăn Tayaki hoặc nằm lên đùi anh được anh xoa đầu thoải mái mà có khi đánh một giấc rồi được anh cõng về nhưng nay anh lại thấy mọi người rất nghiêm nhìn họ nên anh cũng suy nghĩ lại lời họ từng nói từng khuyên anh, anh cũng nhận ra được rồi cưng chiều cậu đến mức này thì cũng có hơi quá thật nên anh quyết định lay cậu dậy đỡ cậu đứng dậy để bàn chuyện bang với mọi người cho hợp. Đột nhiên đang ngủ mà bị lôi dậy như vậy khiến cậu có chút bực mà quay qua trừng mắt nhìn anh khiến mấy người bên dưới cũng cảm nhận được là sắp có chiến tranh giữa hai người rồi nên người cang lúc nào cũng là Mitsuya. Mitsuya nhanh chóng đi lên rồi kéo tay Mikey đi theo mình, rồi cuộc họp bang cũng giải tán, Draken với Hakkai đứng nhìn nhau rồi lật đật cùng nhau đi tìm hai người hai người họ bây giờ trong đầu có cùng suy nghĩ là "Sắp mất vợ rồi sắp mất vợ rồi phải tìm nhanh lên nhanh lên" họ cùng nhau đi tìm tới đừng rẽ lại chia nhau ra rồi hồi lại gặp nhau mà mặt ủ rũ rồi lại đi tìm họ không biết Mitsuya đã kéo Mikey đi đâu nữa mà lại tìm mãi không thấy, phía bên đây thì thật ra Mitsuya đã kéo Mikey đến nhà mình rồi cho cậu cốc nước với mấy cái Tayaki ăn uống cho bình tĩnh lại rồi Mitsuya cũng ngồi xuống kế bên tâm sự với cậu xíu nói chuyện với cậu cho cậu hiểu ra Draken đã khổ mệt như thế nào khi chăm cậu...
-Mitsuya: "Nè Mikey mày có thấy thằng Draken nó chăm mày mãi như vậy nó mệt lắm không sao mày lại để nó chăm mãi như vậy được" Mitsuya hỏi cậu nhưng cậu lại rất nghiêm túc mà trả lời...
-Mikey: "Hmmmm có lẽ là tao tin tưởng nó và tao đã đặt niềm tin vào nó ngay từ lúc nhỏ rồi, nó rất tốt với tao đôi lúc tụi tao có hay giận nhau thật nhưng nó lúc nào cũng âm thầm theo tao" cậu rất nghiêm mà nói chuyện khiến Mitsuya phì cười..
-Mitsuya: "Ahahahaha được rồi tao chịu tụi bây, mày cũng không nên để nó lo quá vậy để cho nó thời gian nghỉ ngơi nữa nhé" cậu vui vẻ đồng ý rồi nằm lên đùi Mitsuya, Mitsuya nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi cậu cũng thiếp đi vì lúc nảy còn buồn ngủ mà đã bị lay dậy với ké đi..
Hakkai cũng nhớ ra là còn ở nhà Mitsuya chưa tìm nên cũng kéo Draken theo mình rồi chạy về nhà Mitsuya về tới thì thấy hai người đang trên sofa Mikey thì nằm lên đùi Mitsuya mà ngủ ngon lành còn Mitsuya thì vừa nhìn cậu vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu cho cậu dễ ngủ hơn. Draken với Hakkai nhẹ nhàng đi tới Mitsuya bảo nhẹ nhàng...
-Mitsuya: "Rồi rồi trả Mikey cho mày đây Draken không ai làm gì được nó đâu đừng lo, cõng nó về nhà ngủ đi nó mệt rồi đấy" Draken gật đầu đồng ý rồi nhẹ nhàng cõng cậu về...
-Hakkai: "Ư huhu Taka-chan hết thương tao rồi sao lúc nào mày cũng quan tâm đặc biệt tới Mikey vậy" đột nhiên Hakkai lao tới ôm Mitsuya cậu không biết làm sao nên chỉ cười khổ rồi hôn Hakkai một cái trấn an rồi bảo...
-Mitsuya: "Rồi tao xin lỗi tao chỉ là đang giúp tụi nó thôi nên mày phải thông cảm chứ" Hakkai hiểu ra nên cũng ôm cậu rồi nhẹ nhàng gật đầu...
Draken cõng Mikey về nhà đặt cậu lên chiếc giường quen thuộc rồi tìm cho cậu bộ đồ thoải mái nhất mặc cho cậu rồi đắp chăn cho cậu ngủ khi anh định rời đi thì có một giọng nói nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe được cất lên...
-Mikey: "Ah Ken-chin đừng đi đừng bỏ tao một mình ở lại với tao đi mà" gương mặt ngái ngủ của cậu mang một nét đáng yêu chết người khiến anh không nỡ về nữa mà leo lên giường ôm cậu vào lòng rồi ngủ cùng cậu..
Sáng thức dậy thì cậu thấy anh nằm ngủ kế bên mình còn ôm cậu chặt cứng như này cậu không nhân nhượng mà giơ chân đá anh một cái thật mạnh khiến anh văng xuống giường đợt nữa anh lại vẽ mặt khó hiểu ú ớ không biết chuyện gì mà nhìn cậu thấy anh trưng vẻ mặt đó cậu càng lại muốn đá anh thêm cái nữa cậu cầm đồ rồi vén chăn lên coi mình có còn nguyên không hay lại bị ăn rồi cậu cũng ấp úng mà hỏi anh...
-Mikey: "Òm m-mày có l...làm gì tao không vậy"
-Draken: "Ủa vậy là nảy giờ mày nghĩ tao làm gì mày rồi đá tao bay thẳng xuống đây ấy hả" anh đứng lên xoa xoa cái mông của mình trong bất lực...
Cậu gật nhẹ đầu khiến anh càng thêm bất lực nhưng anh lại không thể giận cái con người đáng yêu này được nên anh đi nhẹ lại rồi xoa đầu cậu cười ôn nhu rồi đi ra ngoài, cậu hiểu ý anh nên đã chạy vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ra cho anh cột tóc mình lên, nay hai người có lịch đi chơi với nhau nên anh đặt cậu lên chiếc xe quen thuộc rồi chở cậu đến chỗ vui chơi, Ema và Hina đang đi chơi với nhau thì thấy hai bóng lưng quen thuộc nên Ema kéo Hina trốn vào đông tấp nập đó rồi theo giỏi hai người này đang theo giỏi thì Takemichi với Naoto cũng đang đi chơi thì thấy hai người con gái này đang âm thầm theo dõi gì đó nên Takemichi cũng kéo Naoto đi lại đụng vai Hina làm cô giật mình rồi hỏi...
-Takemichi: "Hai người đang theo dõi ai vậy" nhìn theo hướng họ đang theo giỏi thì Take hiểu ra rồi bị Hina bịt miệng lại rồi "suỵt" một cái rồi chỉ tay về hướng hai con người đang tình tứ âu yếm nhau giữa đám đông...
-Naoto: "Ahaha hai chị như thám tử ấy" Hina với Ema cũng quay lại bịt miệng Naoto lại rồi "suỵt" thêm một cái rồi cũng nắm tay hai người này cùng mình theo dõi...
Hai con người phía trước thì cũng nhận ra được sự theo dõi của bốn con người đằng sau rồi nhưng họ chỉ là không nói thôi để họ ăn comtro thêm rồi hồi tính sau, anh và cậu cứ thế dắt tay rồi cõng nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia rồi cứ tình tứ âu yếm nhau bốn con người đằng sau đi theo cũng đã mệt lắm rồi vì họ bị anh với cậu dắt đi rất nhiều chỗ họ vẫn chưa biết mình đã bị phát hiện từ đầu cứ thế mà đi theo...
-Mikey: "Nè nè Ken-chin mày tính dắt họ đi đến đâu nữa vậy nãy giờ cũng lâu lắm rồi ấy tao nhịn cười muốn chết đây này, tha cho họ đi" cậu vừa cười khúc khích vừa nói vừa thấy tội cho mấy con người này nhưng anh lại nở một nụ cười rồi ôn nhu bảo...
-Draken: "Rồi rồi nghe mày để tao đùa tụi nó xíu đã" (ác vừa thôi anh--) anh nói rồi quay đầu lại gọi lớn tên họ khiến họ giật mình mà e dè bước lại...
-Ema: "Ahaha bị phát hiện rồi" bốn con người nhìn nhau chỉ biết gãi đầu cười...
Sau khi bị bắt quả tang thì họ chia ra ai về nhà đó còn anh thì cũng đưa cậu về nhà vì cậu mệt lắm rồi đi chơi chiều giờ cơ mà với còn lon ton theo anh mà đùa mấy con người tập làm thám tử kia nữa anh đi thẳng vào nhà cậu rồi đặt cậu lên chiếc giường êm ái đó rồi lại làm việc thường ngày là thay bộ đồ ngủ thoải mái cho cậu đang định leo lên giường ôm cậu ngủ thì bị cậu phát hiện và bồi thêm cú đạp nữa văng xuống đây là cái thứ ba rồi anh cũng ức chế lắm mà đâu dám làm gì được sợ cậu gần chết...
-Mikey: "Nè nè mày lếch về nhà mày mà ngủ đừng có nằm chung với tao hay là chung giường với tao lỡ mày làm gì tao nữa thì sao, cút về nhà ngủ" cậu vừa nói vừa đẩy anh ra rồi đóng của phòng cái sầm lại làm anh giật mình...
Trong đầu anh bây giờ nghĩ sao cậu lại có thể nhẫn tâm ác độc với anh như thế lúc cần thì níu anh không cho anh rời xa mình dù chỉ nữa bước còn lúc không cần nữa thì anh lại gần là cứ bị bồi cho mấy cú đạp với mấy lời nói khiến con tym anh tan nát (vì anh xứng đáng :>) mỗi lần vậy anh cứ thế mà lê từng bước nặng nhọc đau khổ về, ra đường nhìn ai cũng muốn đấm muốn đá lúc đó anh còn tự hỏi cậu có thực sự thương anh không nữa. Dù vậy nhưng lúc nào anh cũng muốn sáp lại cậu muốn ôm lấy cậu mãi mà không muốn rời xa luôn yêu thương và chiều cậu dù cậu có bướng cỡ nào đi nữa hay có giận anh đi nữa, chỉ có anh mới có thể chiều cậu như thế thôi ngoài ra không ai có thể làm được vậy. Nói chứ thật ra nảy giờ anh vẫn ngồi lì trước cửa phòng cậu van xin này nỉ cho mình vào phòng để ôm cậu ngủ cho ngon, nhưng ai biết được trong phòng đây cậu đã ngủ mất tiêu rồi ngủ một cách ngon lành để mặc anh ngồi ngoài trước cửa phòng mình nói gì thì nói. Anh cứ thế mà ngồi đó tới sáng không chịu về như mấy lần trước Ema và Shinichiro thấy cũng kêu anh về đi vì đôi khi cái con người đáng yêu dễ thương này cũng rất ngang ngược không ai chịu được nhưng anh thì tất nhiên vẫn cười gật cười cho qua rồi ngồi đấy tiếp khiến Ema và Shinichiro cũng phải bất lực bó tay mà lắc đầu với anh, dù vậy nhưng lâu lâu họ vẫn ngó qua coi anh còn ngồi không nhưng thật y như rằng có một lực hút chặt chẽ gì đó dưới chỗ anh ngồi khiến anh cứ ngồi đó mãi nhìn vào căn phòng của cậu mà không về hai người họ bó tay thật rồi không ai có thể nói được anh trừ cậu nên họ đành để anh ngồi đấy, anh ngủ quên rồi vì mệt mà còn phải ngồi trước cửa phòng cậu cả đêm sáng dậy anh gục xuống thì thấy cục bông mềm mềm đang ngồi trong lòng anh gục mặt vào ngực anh lấy hơi ấm từ anh mà ngủ ngon lành anh chợt tỉnh và nhận ra cục bông trong lòng mình là cậu chứ ai nhưng anh không hiểu sao cậu lại ngồi trong lòng anh mà ngủ rõ ràng lúc tối cậu còn ở trong phòng không cho anh vào vậy mà giờ lại gục gục ngủ trong lòng anh thế này, anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu nhìn cậu ngủ ngon lành mà hạnh phúc muốn đem con người bé nhỏ dễ thương đáng yêu này mà đem đi giấu làm của riêng anh không cho ai nhìn thấy không cho ai đụng tới nhưng cậu thì tất nhiên không muốn ở yên một chỗ rồi suốt ngày ăn xong lại đòi anh cõng ra ngoài chơi rồi nằm trên lưng anh ngủ ngon lành mặc anh cõng mình đi đâu cũng được vì cậu tin tưởng anh có thể cởi bỏ hết lớp phòng bị thường ngày của mình đi. Về cậu thì đêm qua cậu đang ngủ ngon thì lại giật mình tỉnh giấc đi ra mở cửa định xuống đi uống nước thì vừa mở cửa ra cậu lại thấy anh đang ngồi ngủ gục trước cửa phòng mình cậu còn tưởng anh về rồi nên không để ý lắm giờ mở cửa ra lại thấy anh ngồi đây mà ngủ gục cậu thấy anh cũng tội nên đi vào lôi cái chăn của mình ra định đắp cho anh nhưng cậu nghĩ lại mình có một cái chăn đắp cho anh rồi mình đắp cái gì nên thôi cậu ngồi vào lòng anh rút vào lòng anh rồi đắp chăn lên mà ngủ ngon lành. Cảm thấy sức ấm từ bàn tay anh đang đụng lên tóc của mình một cách nhẹ nhàng cậu khẽ "ưm~" lên một tiếng rồi rút sâu vào lòng anh ngủ ngon lành tiếp hành động này khiến anh muốn chết vì sự đáng yêu này. Shinichiro với Ema nảy giờ ngó ra cũng thấy mà cũng có phần ganh tị vì tự nhiên khi không bị thồn comtro (ai kêu hai người ngó ra chi rồi bị thồn comtro --) họ dù đã quá quen rồi nhưng cũng có phần ganh tị. Anh cứ thế mà ngồi vừa xoa đầu cậu vừa ngắm cậu ngủ đôi lúc anh còn quên đi cậu là tổng trưởng của một băng nữa vì con người này nhỏ bé dễ thương đáng yêu vậy mà, giờ còn nằm gọn trong lòng anh mà ngủ một cách ngon lành không phòng bị vầy nữa chứ càng khiến anh muốn giữ cậu lại làm của riêng mình. Nhưng giờ anh chợt cảm thấy mình bị đau lưng với người hơi tê tê rồi vì bị cho ở ngoài phòng tối qua tới giờ rồi giờ cậu còn ngồi trong lòng anh ngủ nữa cảm thấy không ổn nên anh đành nhẹ nhàng đứng lên bé cậu theo đi vào phòng và đặt cậu trở lại chiếc giường êm ái rồi âm thầm leo lên ôm cậu vào lòng rồi hai người cùng đánh một giấc nữa anh phải thật nhẹ nhàng để tránh cậu thức giấc rồi lại bồi cho anh thêm cú đạp nữa thì toi. Sáng dậy thì Ema cũng lên phòng lay nhẹ Draken dậy trước rồi để anh kêu cậu dậy chứ Ema kêu cậu chẳng chịu dậy gì mà còn nằm ườn ra khiến cô bực mình, hai người xuống nhà thì Ema cũng làm đồ ăn xong rồi Shinichiro cũng ngồi vào bàn đợi mỗi hai người nữa là ăn được rồi, anh với cậu cùng vệ sinh cá nhân rồi cùng ra ăn, hai người họ tất nhiên sẽ ăn thật nhanh rồi cậu đòi anh cõng cậu ra ngoài chơi với tụi kia để mặc Ema với Shinichiro nhìn theo chỉ biết lắc đầu từ chối hiểu.
-Shinichiro: "Hai đứa nó lúc nào cũng vậy để mặc anh rồi, hồi đó bám anh lắm giờ thì hay rồi, yêu đương nhau cái là không để ý gì đến người anh này nữa luôn, hzzzz" Shinichiro vừa lắc đầu vừa bảo với Ema khiến cô bật cười trong sự đau khổ của người anh Shinichiro này.
------------------------------------------------------
Tôi đã tranh thủ nhất có thể để ra phần mới cho mọi người đây, có thể phần sau sẽ có H, hừm chắc là vậy.
Ok.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi.
Chúc một ngày tốt lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] Sự Dịu Ngọt Này Chỉ Dành Cho Mình Em
HumorCậu dù là tổng trưởng của một băng nhưng lại khá trẻ con với phó tổng trưởng của mình chỉ để được cưng chiều một sự cưng chiều của riêng cậu mà ai cũng phải gánh tị. Muốn biết thế nào thì hãy vào đọc truyện nhé. Này là tôi viết về cp Draken x Mikey...