Chap 5

275 27 6
                                    

Căn phòng tối phảng phất khói thuốc, xa xa trên chiếc sofa có 1 kẻ đang chán đời ngước nhìn xuống kẻ đang run rẩy nhún trên thân hắn
-Mày bị gì vậy?
Nghe giọng kia người kia liền quay lại nhìn hắn vuốt ve từng cơ bụng của hắn
-Ha darling to lắm em không động nổi hưm
Hắn nhìn con người đang cố câu dẫn hắn bằng vẻ chán nản. Thật nhàm chán, hắn đánh mông người kia rồi xoa nắn nó, ko dễ chịu chút nào. Hắn đã dường như quên mất thế nào là khoái cảm từ ngày người yêu hắn bỏ hắn cùng với đứa con chưa ra đời.
Người kia thấy hắn xoa nắn mông mình, được thế ưỡn người lên người hắn thỏ thẻ rồi phả hơi vào tai hắn
-Darling à ha sâu quá
Hắn đảo mắt
-Làm nhanh lên, ngoài việc có đôi mắt đẹp ra chông mày không khác gì con rác rưởi
Người kia nghe vậy có chút tức, vẫn cố lấy lòng hắn vươn tay ôm cổ hắn bên dưới chủ động nhún nhanh hơn
-2 tiếng rồi darling anh chưa ra lần nào cả ha ưm
Nghe tiếng thở hắt của hắn người kia đến gần bên tai của hắn chuẩn bị đánh dấu hắn
"rầm" người kia ngã xuống nhìn lên hắn với vẻ mặt sợ hãi
Hắn cúi xuống nhìn người kia trừng mắt
-Cút
Nghe vậy người kia liền chạy như được thoát ngưỡng cửa tử. Vừa bước ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại. Nghe được tiếng hét thất thanh
-Tôi xin lỗi! A tha tôi hức
Hắn chán nản mở đt ra, vào album ảnh lướt đi lướt lại toàn hình ảnh người hắn yêu. Hắn đưa tay xuống bên dưới, tay bắt đầu tự xử mắt hắn vẫn nhìn hình người hắn yêu
-hừ
Tiếng thở hắt của hắn cất lên nhẹ, lấy giấy lau thứ dâm tục dính trên tay mình
"ting"
Tiếng chuông tb gửi đến, là tên điệp viên hắn bỏ đến hơn tỷ đô để âm thầm bảo vệ quan sát cuộc sống người hắn yêu cùng với đứa con thơ hắn chưa được ôm lấy dù chỉ 1 lần. Bao lâu rồi? 4 năm rồi. Từ cái khoảnh khắc hắn biết vì mình mà cặp sinh đôi trong bụng người hắn yêu giờ chỉ còn 1 hắn đã thầm tự trách bản thân vì cố chấp muốn giam cầm người hắn yêu.
_4 năm trước_
-Đứng lại con mẹ nó!
Thấy hắn cậu ôm bụng chạy thật nhanh. Nhưng thoát sao được? Omega yếu hơn tất cả đặc biệt đang trong tình trạng "bụng to" này cậu ko đời nào thoát khỏi hắn được.
-Matsuno!
Hắn hùng hổ quát lên khi nắm được tay cậu
Cậu quay mặt lại nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi tột độ. Đôi mắt ngấn lệ, Cậu đang hoảng loạn.
Thấy cậu như vậy hắn cũng mủi lòng, kéo cậu lại ôm nhẹ
-Ai cho mày trốn?
Cậu ngước lên nhìn hắn
-Cút đi thằng khốn
Hắn bàng hoàng khi nghe câu nói ấy
-C-cái Matsuno!
Cậu chạy đi rồi, trong phút chốc cậu đã tuột khỏi vòng tay của gã
"rầm" 
.
.
.
.
"nhanh lên hồi sức cho bệnh nhân"
Đoàn bác sĩ vây quanh cáng bệnh nhân đưa vào phòng phẫu thuật
Hắn ngồi ngoài ủ rũ 1 cô y tá đi ra nhìn hắn
-Ngài là Baji Keisuke?
Hắn vội vàng đứng lên trả lời câu hỏi
-Em ấy sao rồi? Vâng là tôi còn đứa bé thì sao?
-Bệnh nhân sinh non, hiện tại đã ổn định sau khi phẫu thuật, có điều 1 trong 2 đứa bé không qua khỏi
Hắn suy sụp
-cái-..
Cô y tá trừng mắt lên nhìn hắn
-"Tôi hận anh thằng khốn nạn, cút cho khuất mắt tôi, đừng tìm đến tôi nữa" Đó là lời của cậu Chifuyu gửi đến anh giờ thì mời anh về cho
Hắn gật rồi ra thanh toán viện phí, ra ngoài bước nhưng bước chân nặng nề lên con xế hộp tiền tỉ. Thẫn thờ nhìn ra bệnh viện
Hắn vẫn không hiểu? Tại sao ngay lúc ấy em ấy lại chửi hắn
Và hắn thấy tội lỗi vì đã để em ấy chạy mất, để 1 sinh linh đáng yêu của hắn và em rời khỏi cõi đời khi chưa được ngắm nhìn thế giới.
Hắn chỉ muốn níu kéo thứ tình cảm mà cậu từng giành cho hắn thôi mà? Hắn đã quá ích kỉ ư?

Hắn chỉ muốn níu kéo thứ tình cảm mà cậu từng giành cho hắn thôi mà? Hắn đã quá ích kỉ ư?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_end 5_

[fanfic] [TR] [BajixChifuyu] [ABO] Độc chiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ