Chap 12

153 16 10
                                    

Em nhìn bộ dạng của hắn mà trầm ngâm, hắn thay đổi thật rồi sao? Hắn đích thân làm mọi việc cho em, không còn bày ra vẻ mặt bất mãn mỗi khi em tỏ thái độ.

-Cháo xong rồi đây

Hắn bê tô cháo nóng hổi đến trước mặt em, điệu bộ có lúng túng

-Như thằng ngốc vậy

Em cầm chiếc thìa lên bắt đầu thưởng thức thành quả hơn 1 tiếng của hắn

-cũng được

-thật sao!?

Gương mặt hắn hớn hở vì lời khen của em. Em nhìn nụ cười của hắn lại có chút rung động, để tay lên bụng mà cười nhẹ. 

Bao lâu rồi! bao lâu rồi! Nụ cười của em thật hạnh phúc biết bao. Hắn kích động ôm lấy em, đã quá lâu rồi hắn chưa được nhìn sự hạnh phúc trên gương mặt em.

Em nhìn con người to lớn đang ôm lấy mình cũng có chút bất ngờ. Em nghĩ tình cảnh hiện tại của mình, chông em thật hạnh phúc khi ở bên hắn. Hắn đã thay đổi vì em..

Vì em hay vì đứa bé? Câu hỏi năm nào lại hiện lên, tâm trạng em theo vậy mà chìm xuống.

-Em sao vậy? ko vừa ý chuyện gì sao?

-Vì em hay vì nó..?

Vừa dứt lời, hàng nước mắt đã chảy dài. Em thật sự sợ, nếu câu trả lời vì đứa bé em không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Thật sự em vẫn yêu hắn, rất nhiều là đằng khác.

Em thật sự muốn từ chối nhận rằng em yêu hắn, nhưng biết sao được cơ chứ? Nhìn sự im lặng của hắn, em cố nén âm giọng yếu ớt sắp bật khóc tới nơi của mình

-Vì tao hay vì đứa bé? Tất cả những điều mày làm là vì gì chứ?

-Nếu em ko muốn sinh con cũng được, anh cũng có con nên việc này không cần thiết

-Hả?

-Điều anh làm tất cả vì em, anh thật sự rất yêu

-đứa con nào..? Mày có gia đình rồi sao?

-Không, trong một lần say anh lỡ lên giường với Kazutora

Em nhìn hắn rồi quay mặt đi, em thật sự không muốn hắn thấy vẻ mặt đau buồn của mình vì hắn.

-Nên là em yên tâm nhé

Hắn vậy mà vẫn mỉm cười, tên này thật là. Em thật sự đã gián tiếp trở thành trà xanh, phải không nhỉ?

---------------------------------------------------------------------------------

Ngày tháng trôi đi, cái thai trong bụng em cũng dần lớn lên, tâm lý em cũng theo thời gian mà rối bời hơn bao giờ hết.

Ngày 3 tháng 11 năm XXXX, 1 bé trai khỏe mạnh được ra đời.

Sự đau đớn chết đi sống lại từ lần sinh đẻ này thật sự khiến em muốn tự kết liễu đời mình ngay lập tức. Em đã chính thức rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh. 

Nhìn đứa con mình đã vất vả sinh ra, tâm trí của em len lói những ý định ko hay.

-Kazutora, tao muốn nhờ mày một chuyện

---------------------------------

Đón nhận lấy cốc nước từ hắn, em đã biết đến lúc mình phải đi rồi, em thật sự quá mệt mỏi. Ý nghĩ về cái chết đã nhen nhóm trong em từ lâu rồi, nó chỉ đợi đến lúc bùng nổ, chính là bây giờ, em đã đủ can đảm, chịu đủ đau đớn để tự tước đoạt đi mạng sống của mình.

Đã có một liều lượng ko nhỏ thạch tín ở trong cốc nước này.

*thạch tín vô cơ là loại hóa chất cực độc và được gọi là "vua của các loại độc". Lịch sử đã ghi nhận loại chất độc này không chỉ được dân thường mà cả các hoàng tộc của các vương triều sử dụng trong việc ám sát kẻ thù đe dọa tới họ. Sở dĩ họ chọn thạch tín bởi vì nó là chất độc hoàn hảo không mùi, không vị.*

Tiếng hô hét của hắn là kinh động tất cả mọi người, tất cả đều run sợ trước trạng thái hiện tại của hắn. Hắn ôm lấy cơ thể dần lạnh của em mà chửi rủa

-Tại sao lại thế này!? Bọn chó chúng mày đã làm con mẹ gì!?

----------------------

Hắn đã đánh mất lý trí ngay từ khoảnh khắc hắn mất đi em. Ngay sáng hôm ấy, rõ ràng hắn và em vừa đón niềm hạnh phúc mới mà!? Ngày sinh nhật của hắn, ngày con của hắn và em được đến với thế giới lại là ngày hắn và con tiễn em đi.

Đôi mắt thất thần của hắn nhìn em em yên vị trong quan tài. 

Hắn đã làm gì sai? Hắn bắt nạt em vì muốn em ghen lên rồi nói với hắn em yêu hắn nên đừng như vậy nữa. Hắn điên cuồng chiếm hữu thân thể của em chỉ vì hắn muốn mọi thứ của em phải là của hắn, của mình hắn mà thôi. Hắn chưa từng giết mẹ em, thực chất hắn đã tặng bà một chuyến du lịch đúng nghĩa dài ngày mà!?

Sao em lại dại dột buông tay hắn ra đi, hắn đã thay đổi rất nhiều rồi cơ mà!? Hắn chỉ muốn em sẽ mãi nắm lấy tay hắn như cách em cố níu giữu hắn ngu ngơ trước đây thôi mà?

----------------------------------

Hắn đã nhận được xét nghiệm, hắn đã tìm ra lý do em vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ. Em đã thật sự muốn rời xa hắn. Không được! Em không muốn bỏ hắn mà đúng không! Nhất định là do em bị thằng khốn khiếp kia hại! Em nhất định chưa từng muốn rời xa anh..đúng không Chifuyu?

___________________________________

End

-xin lỗi vì kết nhạt, thật sự tôi không biết kết gì cho hay;-;-


[fanfic] [TR] [BajixChifuyu] [ABO] Độc chiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ