7. anh

841 135 12
                                    

24/2/2022

'sáng nay vào lúc 7 giờ sáng, phạm nhân William Kim tên thật là Kim Seonwoo cùng phạm nhân Nishimura Riki được thành công bảo lãnh khỏi thời gian tạm giam dưới sự đồng ý của đội trưởng đội điều tra Park Sunghoon, đội trưởng đội an ninh Lee Heeseung và thành viên đội điều tra Shim Jaeyun...'

dòng tin nhắn dài được bộ trưởng gửi vào giờ ăn trưa, anh lập tức đứng dậy chạy đến nơi nào đó.

đúng, là tìm cậu.

anh không biết cậu đang ở đâu, nhưng đôi chân vẫn bất giác mà chạy. anh muốn thấy cậu, rất muốn.

"giờ mình đi đâu?"

"đi về."

"nhà đâu mà về?"

"chẳng phải ở đâu đối với bọn mình cũng là nhà à?"

sunoo húp thêm một ngụm từ chai nước vừa nãy được phát miễn phí.

riki nhặt một viên đá lên, rồi vứt nó ra xa. biểu hiện quá ư là chán nản.

"được thả rồi, anh không buồn làm việc xấu nữa đâu."

cậu thở dài.

"mà em nể anh thật, không hiểu sao lượm được ở đâu đạn có thuốc ngủ vậy?"

"bữa thấy người ta đang thực hành hay làm gì đó mà làm rơi súng nên nhặt, ai ngờ tác dụng ngủ cũng được lâu phết."

nhóc đảo mắt, may là không làm cảnh sát đặc vụ đi chầu ông bà thật, chứ không chắc phải đền thêm tấn tiền.

"bảo sao thấy họ còn thở. quả là đồ xịn."

nhóc nhìn lên bầu trời nắng rực rỡ, gió lưa thưa thổi ngang qua mái tóc của cậu, vô tình để lộ ra đôi mắt hiu hiu buồn ngủ. vì ngày còn gần cạnh anh, vào giờ này cậu sẽ bị mẹ bắt về nhà ngủ trưa, bây giờ nó như một thói quen của não cậu.

"giờ.. mình là người vô gia cư hả anh?"

cậu quay lại nhìn nhóc, cậu hiện tại cũng không biết phải làm gì. nhà thì không có, người thân cũng không muốn gặp. phải chi bị giam luôn cho lành, ít ra còn có cơm ăn, ngày nào cũng có việc để làm.

nhẹ nhàng xoa đầu nhóc, cậu cất tiếng.

"yên tâm, anh sẽ cố giúp nhóc để được về lại Nhật. ở đó nhóc sẽ được đi học, được ăn bữa cơm gia đình, vô lo vô nghĩ mà sống. không cần phải đi lượm tiền mua cơm hộp nữa đâu."

"ời ở với anh em thấy đúng là sóng gió lắm, nhưng mà không tệ đâu ạ."

"thế thì tao không bao giờ thả mày về."

"ơ kìa, vừa bảo lo cho người ta về kia mà."

cậu nhoẻn miệng cười đắc ý, ghẹo được nhóc này thú vị ghê đó.

nhưng đâu đó lại là đôi mắt không ngừng nhìn nụ cười của cậu, chẳng ai khác ngoài park sunghoon. bóng lưng người nọ trông thật nặng nhọc. thời khắc đó anh dần hiểu ra một thứ.

sỡ dĩ anh cố chấp muốn cậu được ra ngoài như vậy, là vì anh có thể có cơ hội được nhìn thấy cậu cười.

suy ra, thứ có thể cứu rỗi được anh là kim sunoo.
kim sunoo chính là đáp án, ngay khoảnh khắc khi cậu cười.

anh thầm nghĩ.
nụ cười em phải nói là đẹp nhất trần đời, không gì thay thế được.

anh sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ nụ cười đó, chính vì vậy mà bản thân đã làm ra bao nhiêu thứ. kết quả là được tận mắt nhìn em cất tiếng cười.

dưới ánh nắng của mùa xuân, có gió, có mây, nhưng anh chỉ nhìn thấy mỗi em.

cho dù em có là tội phạm đi nữa, anh sẽ tình nguyện theo em.
vì nhớ thương trong lòng anh vơi đi đâu được cho hết đây? sunoo ơi.

"gì vậy?"

"hả?"

"anh gọi tôi có gì sao?"

"không- không có gì."

yêu người ta quá mà vô thức gọi tên người ta rồi.

cậu chìa cho anh thanh mint choco, tất nhiên là cũng được phát miễn phí.

"gửi anh."

"làm gì thế?"

sunoo nhíu mày, quả là bao nhiêu năm rồi anh vẫn không thích nổi loại sô cô la mà cậu yêu biết bao.

"định cảm ơn anh vì đã thả tôi ra ngoài, nhưng có vẻ anh không thích vị này. xin lỗi nhé, tôi không có loại nào khác."

sunghoon trong một giây không biết mình nên làm gì cho đúng, đầu óc lơ mơ mà nhận thanh mint choco từ bàn tay cậu.

"không không. anh ăn chứ, anh ăn mà."

cậu cười khẩy, tự hỏi chẳng biết anh sẽ tiếp tục diễn đến khi nào.

nhưng thật lòng mà nói, ngay cả nếu anh có đang giả vờ còn yêu em đi nữa thì cũng tốt thôi, ít nhất em cũng cảm nhận được sự quan tâm từ người mình yêu.

"anh sunoo, mình đi ra sông Hàn đi."

mãi đắm chìm vào suy nghĩ riêng mà quên còn có nhóc này bên cạnh.

"được. tạm biệt park sunghoon."

cậu vẫy tay chào anh, lại một lần nữa anh chứng kiến cảnh cậu quay lưng bước đi giữa buổi trưa nắng, không khác gì ngày đó.

một loạt ký ức ngày cậu bỏ mặt anh trong trường. anh nhớ như in cảm xúc hỗn loạn lúc ấy. anh đã rất muốn khóc, nhưng không tài nào rơi được nước mắt.

'em chắc hết yêu anh rồi, hay em đã từng yêu anh chưa?'

———————————

"người vừa nãy là con trai của bộ trưởng bộ công an sao?"

"phải."

"hèn gì."

"sao vậy?"

"đôi mắt của anh ấy khi nhìn anh, em thấy nhiều thứ lắm."

"hở?"

nhóc choàng vai cậu, nhìn vào khoảng không vô định mà nói.

"anh biết ánh nhìn lúc đó mà em thấy là gì không?"

sunoo lắc đầu.

"ánh nhìn của một kẻ tương tư."

criminal <sunsun>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ