Người con trai tóc đỏ
Nhuốm một màu bi thương
Là máu. Máu của ai?
Của những người chiến sĩ?
Hay...của người?
Một khúc nhạc vang lên
Nhẹ nhàng, bi thiết
Ai đang khóc cho người?
"A a~ Họ bỏ ngươi rồi
Đứa trẻ tội nghiệp, tội nghiệp~
Một, hai, ba người
Bốn, năm, sáu người
A a~ Máu người nhuộm đất đỏ
Trên mảnh đất quê hương
Liệu ai còn nhớ người?
Ôi đứa trẻ đáng thương~
Họ bỏ ngươi rồi
Trên mảnh đất kỉ niệm
Tình cảm dù có đậm
Cuối cùng vẫn tàn phai
Ôi đứa trẻ đáng thương~
Ngươi nghe thấy không? Những tiếng khóc đó
Những đứa trẻ tội nghiệp
Cha chúng, cha chúng đâu rồi?
À đúng rồi nhỉ? Cha đang ở nơi đó
Trên bầu trời và những đám mây
Với gia đình mới của người..."
Đôi mèo và con rồng
Chúng nó nằm bên bia mộ
Một ngôi mộ của ai
Chưa từng được biết đến
Chú mèo lông đỏ
Như mái tóc người ấy
Chú mèo lông bạc
Như tấm khiên người ấy
Chú rồng màu đen
Như quá khứ người ấy
Chúng nó khóc than cho người đấy. Biết không?
Đêm đến, chúng nó rời đi
Chú mèo lông bạc, tản sương
Chú mèo lông đỏ, tản độc
Chú rồng đen nọ, khoá cửa
Thật xin lỗi, xin lỗi
Xin người hãy tha thứ
Chúng nó đã biến thành trẻ hư mất rồi
Màn sương trắng bao quanh cung điện
Màn sương đỏ trườn vào mỗi phòng
Cửa đã khoá rồi, không thể mở đâu
Bọn trẻ vốn vui tươi
Giờ hận thù chồng chất
Tại ai? Tại ai?
Những kẻ phản bội đó
Hãm hại cha chúng
Tình nghĩa bao năm
Một chân đạp đổ
Vui rồi chứ? Cha chúng chết rồi
Các người vẫn vui vẻ bên thiếu niên kia
Cha của chúng, ánh sáng của chúng
A, tối quá
Cha ơi, xin người hãy soi sáng bọn con
Như người vẫn luôn làm
Cha ơi, tối quá
Hãy cứu bọn nhỏ tội nghiệp này
Nhưng vẫn chẳng ai đáp lại
Lời khẩn cầu đáng thương
Những đứa trẻ tội nghiệp
Cha chúng đã đi rồi
"Ôi đứa trẻ tội nghiệp
Nhìn đi. Con ngươi đang khóc đó
Thật đáng thương làm sao, ngươi vẫn còn yêu chúng nó
Đứa trẻ đáng thương, đáng thương~
Khóc đi, khóc trong lòng ta đi
Bất hạnh, buồn tủi, hận thù, ta thay ngươi xoá hết
Người ngươi yêu quý, ta sẽ chăm sóc
Người ngươi hận thù, ta sẽ phanh thây
Đứa trẻ tội nghiệp, đáng yêu của ta
Đứa trẻ đáng yêu, đáng quý của ta..."