Sáp Kỳ chậm rãi mở mắt, cô đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Được một lúc thật lâu, Sáp kỲ mới nhận ra cô vẫn chưa chết, tay phải khẽ cử động. Một động tác nhỏ nhoi, nhưng không hiểu sao, Sáp Kỳ lại cảm thấy lồng ngực đau nhói. Tay phải nhẹ nhàng che đi đôi mắt đầy đau khổ, cô chưa chết.
Chưa chết, vậy rốt cuộc phải đối mặt cùng nàng như thế nào ?Đúng vậy, trong sâu thảm trái tim Sáp Kỳ là nỗi sợ, đơn thuần chỉ có nỗi sợ. Từ ban đầu, cô sợ chết ở nơi cổ đại đáng sợ này. Từ lúc gặp mặt nàng, chính là sợ trở nên cô đơn. Quyết định không trở về hiện đại, cũng là sợ hãi tương lai, sợ hãi mất đi người cô yêu. Nghe theo lời Diệp Thúy, rời xa Châu Hiền, chính là sợ hãi lương tâm không chấp nhận được, sợ hãi một ngày, nàng phát hiện ra sự thật, sẽ bỏ cô mà đi. Đánh đuổi Mông Cổ, liều mạng lao đầu đến tướng địch, là bởi sợ hãi gặp lại nàng. Cô đánh thừa sống thiếu chết, muốn chết đi, bởi vì cô biết, không thể trốn chạy được nữa. Cô thế nhưng hiểu được, thấy được. Trong khoảng thời gian hai năm, cô không phải không có ý thức. Thế nhưng cô sợ phải tỉnh lại, sợ hãi ánh mắt nhu tình của Châu Hiền. Thế nhưng, cái gì cũng không thể kéo dài mãi, rốt cuộc ngày hôm nay, cô cũng phải đối mặt.
Sáp Kỳ chợt nhận ra bên cánh tay trái của mình có một lực ép. Quay đầu nhìn, hô hấp ngừng lại, đầu cô vang tiếng ong ong, một loạt ký ức tràn về làm suy nghĩ cô rối loạn. Sáp Kỳ cảm thấy thực khó thở, cứ như bị đè, không phải là tay của cô mà là lồng ngực. Cô không nhịn được lại ngắm nàng. Châu Hiền ngủ rất say, không có phòng bị. Làn da trắng nõn, có chút nhợt nhạt. Đôi môi mềm mọng nước ngày nào thế nhưng bây giờ lại có chút nứt nẻ. Cánh mũi dịu dạng đều đều hít thở. Sáp Kỳ cứ như thế ngắm nhìn nàng.
Đã bao lâu ? Đã bao lâu cô mới có thể như vậy ngắm nhìn nàng ?
Sáp Kỳ bỗng nhiên không hiểu. Sợ, cô sợ cái gì ? Đột nhiên, cô lại cảm giác như cô là một đứa trẻ, phía trước rất mịt mờ, nhưng lại có một người, chỉ rõ cho cô biết, mình nên đi về đâu. Nỗi sợ của Sáp Kỳ, cứ thế biến mất không còn một mảnh. Cô ngây người, môi nhếch một nụ cười, cô đúng là ngu, rất ngu. Sáp Kỳ cảm thấy, cô tuyệt đối là người ngu nhất trên thế giới này.
Sợ cái gì ? Thân phận ? Cô đây là không tin tưởng Hiền nhi. Dù nàng đuổi cô đi thì thế nào ? Chỉ cần mặt dày bám lấy nàng như trước đây là được rồi.
Cô còn sợ cái gì ? Sợ cô đơn ? Không phải trước đây cô cũng từng như vậy sao ?
Sáp Kỳ cười tự giễu, cô thật sự là không có thuốc để chữa. Cô suy nghĩ thông suốt, bật dậy cười hạnh phúc. Đột nhiên, cô nhớ đến, nàng vẫn còn ngủ trên tay cô a. Quả nhiên, Châu Hiền ngồi dậy, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ. Nhưng ánh mắt là một tia sáng hi vọng, một ánh sáng mong chờ. Sáp Kỳ ngơ ngác nhìn nàng, cô thật sự không nghĩ sẽ đánh thức nàng theo cách này. Châu hiền nhìn Sáp Kỳ, nhìn cô một bộ dạng ngu ngốc không hiểu chuyện gì ngồi trên giường. Châu Hiền cảm thấy mặt nàng dần nóng lên, lại rất ẩm ướt. Từng giọt nước mắt cứ theo đà rơi xuống, không có ý dừng lại. Thế nhưng Châu Hiền không nhào vào lòng Sáp Kỳ như lúc trước, cùng không nở nụ cười ôn nhu chào cô, nàng chỉ ngồi yên bên giường, nức nở khóc. Sáp Kỳ đau lòng, lòng cô cứ như bị ai cào lên, từng đợt lại từng đợt quặn đau. Vươn cánh tay, thật dịu dàng đem Châu hiền kéo vào trong lồng ngực mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( edit) Tên khốn nhà ngươi! Cư nhiên dám gạt ta!!! [ Xuyên không ]
FanfictionMột bác sĩ thiên tài xuyên không về cổ đại trở thành một tiểu tử võ công siêu phàm Một vị quận chúa, do thù hận của cha mẹ mà không được hưởng phú quý -------------------- Một truyền nhân của phái { Sát Thần } tưởng chỉ có trong truyền t...