Sáp Kỳ thực sự lâm vào trầm mặc, trong đầu cô từ sợ hãi, lại chuyển thành tội lỗi, lại thành mặc cảm, cái vòng luẩn quẩn này bám chặt lấy suy nghĩ của Sáp Kỳ. Ánh mắt hoang mang của cô lại được thay bằng một ánh mắt trống rỗng đến vô hồn. Cứ như cô đã bỏ lại thân thể này vậy. Tất nhiên, cái gọi là cảm xúc bất thường của cô không thoát khỏi được ánh nhìn tinh tế của Khiên Lâm. Khiên Lâm thoáng chốc cảm thấy rùng mình bởi ánh mắt cô độc đến trống rỗng của Sáp Kỳ, nàng không hề biết là trên thế gian, vẫn có những người sở hữu đôi mắt đáng thương như vậy. Mẹ của nàng khi còn sống, thường hay kể cho nàng một câu chuyện, một câu chuyện về một cô bé bị phong bế cảm xúc, nàng thậm chí không thể khóc hay mỉm cười, rất đáng thương và một cậu bé cảm xúc thay đổi đến bất định, đến một ngày, cậu ta rốt cuộc đánh mất tất cả cảm xúc của mình, cậu bé kia, đôi mắt hẳn là cũng đau thương như vậy. Khiên Lâm cũng bắt đầu lâm vào vòng xoáy suy nghĩ của bản thân.
Minh Hiên ở bên cạnh nhìn thấy hai người đều tự ở trong thế giới riếng thì nhịn không được kêu lên:
- " Ta nói này, chủ tử, ngươi sao không trả lời nàng a ? "
Khiên Lâm bị kéo ra khỏi thế giới của mình, nàng nhẹ nhàng gõ trán Minh Hiên:
- " Hiên nhi, không thể bất kính với nàng. "
Minh Hiên oan ức vô cùng a, hai người này cứ như thế trầm mặc, bỏ mặc nàng, trời cũng sắp tối đến nơi rồi. Nàng bĩu bĩu môi:
- " Hừ, người ta vẫn chưa có thoát ra khỏi thế giới của nàng đâu, nhìn kìa. "
Minh Hiên hất cằm về phía Sáp Kỳ, xem như là chứng minh cho lời nói của nàng. Khiên Lâm nhìn bộ dạng của Sáp Kỳ, nàng không dám chắc chắn giữa người này và Châu Hiền là đang xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không muốn để cho một tri kỷ bằng hữu của nàng gặp điều gì đau buồn.
Khiên Lâm nhẹ nhàng gọi Sáp Kỳ:
- " Chủ tử ... "
- " Chủ tử ... "
- " ...Sáp Kỳ ... "
Gọi đến lần thứ ba, rốt cuộc trong ánh mắt sáp Kỳ hiện ra một tia sáng. Sáp Kỳ mờ mịt nhìn Khiên Lâm, đột nhiên, loại khí chất trên người Khiên Lâm khiến cô liên tưởng đến Châu Hiền. Là nàng luôn uyển chuyển tinh tế như vậy. Là nàng luôn ôn nhu bao dung cho cô như vậy. Tất cả đều là nàng một mình gánh chịu trên đôi vai nhỏ bé kia. Cô chằm chằm nhìn Khiên Lâm khiến nàng ngại ngùng. Minh Hiên đứng một bên không chịu nổi loại tình huống này, đạp Sáp Kỳ một cái, khó chịu hống:
- " Nhìn cái gì mà nhìn !!? Đăng đồ tử !! "
Sáp Kỳ thất thố mỉm cười, hướng Khiên Lâm xin lỗi:
- " Thực xin lỗi, Khiên tiểu thư. "
Khiên Lâm không tiếng động liếc mắt nhìn Minh Hiên, khuôn mặt không tự chủ đỏ lên. Minh Hiên vẫn một vẻ mặt muốn ăn thịt người nhìn Sáp Kỳ. Cô nhìn hai người, đột nhiên mỉm cười, nếu hai người này là một đôi, khẳng định Khiên Lâm sẽ phải chịu khổ không ít. Nhận thức được suy nghĩ của mình, Sáp Kỳ có chút ngại ngùng, đâu phải ai cũng là bách hợp đâu. Tâm tình của Sáp Kỳ bỗng chốc tốt lên. Khiên Lâm thấy vậy cũng mỉm cười, nàng đột nhiên nhớ ra điều nàng quan tâm:
BẠN ĐANG ĐỌC
( edit) Tên khốn nhà ngươi! Cư nhiên dám gạt ta!!! [ Xuyên không ]
FanficMột bác sĩ thiên tài xuyên không về cổ đại trở thành một tiểu tử võ công siêu phàm Một vị quận chúa, do thù hận của cha mẹ mà không được hưởng phú quý -------------------- Một truyền nhân của phái { Sát Thần } tưởng chỉ có trong truyền t...