Diệp Thúy ở trên tường thành ngờ ngác nhìn một tràng cảnh xuất hiện, ngoại trừ ngạc nhiên thì vẫn là ngạc nhiên. Nàng xoay qua nhìn Lạc Tử Hiền, mắt mở to đên không thể to hơn:
- " Ngươi ... rốt cuộc đây là có chuyện gì ? "
- " Ngươi không nhìn thấy sao ? "
Lạc Tử Hiền nheo nheo đôi mắt nhìn Diệp Thúy, khóe miệng vô thức cong lên. Bộ dáng Diệp Thúy rối rắm, hết nhìn cảnh tưởng kia rồi lại nhìn mình, mang theo đôi mắt trong veo mở to khiến Lạc Tử Hiền không khỏi nhịn cười. Diệp Thúy thế nhưng có điểm tức giận:
- " Ngươi còn bí bí ẩn ẩn cái gì ? Ta xác thực muốn biết. Người không hiểu sao ? Ta đã xem sổ sinh mệnh rồi ! Để Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền ở một chỗ chính là họa diệt quốc !! Tại sao ngươi lại còn muốn để Châu Hiền gặp Sáp Kỳ chứ !? "
Lạc Tử Hiền nghe thấy cách xưng hô của Diệp Thúy với Sáp Kỳ, không khỏi nở một nụ cười mang theo vài phần quỷ dị khiến Diệp Thúy lập tức im bặt. Lạc Tử Hiền vẫn duy trì nụ cười, vân đạm phong kinh nhìn Diệp Thúy:
- " Ngươi xem sổ sinh mệnh ? Ngươi cũng biết đó là việc cấm, ngươi lại còn muốn thay đổi số mệnh ?
- " Ách ... ta ... ta ... "
- " Ngươi như thế nào ? "
Lạc Tử Hiền khóe miệng lại càng cong lên, Diệp Thúy không dám ngẩng mặt lên, mắt nhìn chằm chằm mũi chân. Lạc Tử Hiền từng bước tiến lại gần, Diệp Thúy cảm giác thật căng thẳng, mất hẳn cái bộ dáng lão phật gia hàng ngày mà trở thành một con thỏ nhỏ. Lạc Tử Hiền bật cười, xoa đầu Diệp Thúy:
- " Ngươi cũng biết ta sẽ không hại ngươi, lo lắng như thế để làm gì ? Ta bất quá là đến giúp ngươi sửa sai mà thôi, ta đã nói, ngươi chính là hiểu lầm. "
- " Ta hiểu lầm cái gì ? Ta mắt thấy rõ ràng vận mệnh của hai người kia trong sổ sinh mệnh, không thể tin nhầm được a. "
- " Ngươi tin ta hay là tin con mắt của ngươi ? "
Lạc Tử Hiền bá đạo hỏi, Diệp Thúy ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó lại cúi xuống, mặt đỏ rần lên, lí nhí trả lời:
- " Tin ngươi ... "
- " Tốt ! Ta nói cho ngươi biết, cái tên Thần Mệnh đó cho ngươi xem chính là kiếp trước của nàng. "
- " Không thể nào ! Nếu như thế thì tại sao Mông Cổ lại đến đây xâm chiếm chứ ? "
- " Ngươi là ngốc thật hay giả ngốc đây ? Chúng ta sống cả mấy thế kỷ để nhìn nhân giới, thời đại nào chẳng có chiến tranh ? "
- " Hả !? Vậy ... ta ... ta rốt cuộc ... chia cắt hai người bọn họ ? Là ta hại hai người họ sao ? "
Diệp Thúy trong mắt thoáng hiện lên u buồn khiến Lạc Tử Hiền không vui, nàng chính là không thích có người nào khác ngoài nàng tác động lên cảm xúc của tên ngốc tử này, nhưng thấy Diệp Thúy u buồn như vậy, Lạc Tử Hiền không đành lòng, đem nàng ôm vào ngực:
- " Không phải ta đến đây giúp ngươi sửa sai rồi hay sao ? Vẫn chưa quá muộn không phải sao ? "
- " Nhưng là ta ... "
BẠN ĐANG ĐỌC
( edit) Tên khốn nhà ngươi! Cư nhiên dám gạt ta!!! [ Xuyên không ]
FanficMột bác sĩ thiên tài xuyên không về cổ đại trở thành một tiểu tử võ công siêu phàm Một vị quận chúa, do thù hận của cha mẹ mà không được hưởng phú quý -------------------- Một truyền nhân của phái { Sát Thần } tưởng chỉ có trong truyền t...