Chương 84. Dương cầm

10.6K 750 36
                                    

Chương 84. Dương cầm

Editor: Lăng

Xung quanh yên lặng vắng vẻ, hoàn toàn trái ngược với đám đông chen chúc cách đó không xa. Văn Nhân Du cụp mắt, nghiêng đầu nói: "Hai người đi trước đi, đột nhiên tôi nhớ là tôi chưa lấy đồ."

Thật không đúng lúc, Tống Tiễn hỏi: "Thứ gì thế?"

Văn Nhân Du mở miệng nói gì đó.

Giang Liễu Y nghe câu hỏi thì rủ mi, che giấu cảm xúc đang quay cuồng, cô nói: "Đường này không có bóng râm, nắng gắt quá. Chúng ta đi đường bên kia đi."

Cô nói rồi nhìn về phía bên kia, gần góc có một con đường, là đường dốc, bình thường chỉ có lái xe mới đi bên đó. Sắc mặt Văn Nhân Du trở lại như thường, cô ấy gật đầu: "Cũng được."

Tống Tiễn đứng sau lưng cô không nhúc nhích, Giang Liễu Y lấy chai nước trên tay Tống Tiễn, vặn chặt lại rồi đưa cho cô ấy, nói: "Để em đẩy chị Văn Nhân cho."

Văn Nhân Du nhìn Tống Tiễn và Giang Liễu Y, cười nhạt: "Vậy làm phiền Giang tiểu thư rồi."

Giang Liễu Y đẩy Văn Nhân Du hướng một con đường khác đi vài bước, quay đầu xem phía sau người, kêu: "Tiễn ơi, đi thôi."

Tống Tiễn hoàn hồn, nắm chặt cái chai trên tay, đi sau Giang Liễu Y và Văn Nhân Du.

Văn Nhân Du hỏi: "Hai người kết hôn khi nào vậy?"

Giang Liễu Y hoảng hốt vài giây, nói: "Được mấy tháng rồi."

Văn Nhân Du gật đầu: "Có quen tính nết Tống Tiễn không?"

Giang Liễu Y nghiêng đầu nhìn Tống Tiễn, không có gì là quen hay không cả. Khi vừa kết hôn kia thì thấy cô ấy làm việc nói chuyện nghiêm túc, rất nề nếp, có trật tự. Sau này tiếp xúc nhiều hơn thì không chỉ không ghét tính cách này của cô ấy, mà ngược lại còn càng ngày càng thích.

Đặc biệt thích dáng vẻ nhìn nhận mọi thứ một cách nghiêm túc của cô ấy.

Cô nhẹ nhàng nói: "Tính tình Tống Tiễn khá tốt ạ."

Văn Nhân Du nói: "Em không biết đâu, khi Tống Tiễn vừa mới đến chỗ thầy để học vẽ thì thầy để trợ lý dẫn dắt em ấy, trợ lý bị em ấy tra tấn đến điên luôn."

Cô ấy nói xong thì ho khan, giọng nói hơi khàn, không thể nghe được chất giọng bình thường. Giang Liễu Y nhìn Tống Tiễn, nhấp môi: "Tống Tiễn làm sao?"

Giọng Văn Nhân Du vang lên cùng tiếng gió, cô ấy nói: "Khi đó Tống Tiễn chính là Mười vạn câu hỏi vì sao, có một con chim đậu trên cây cũng hỏi, bay đi cũng phải hỏi......"

Chính vào lúc đó cô đã biết Tống Tiễn, cô bé yên lặng điềm đạm dùng giọng nói non nớt hỏi rất nhiều vấn đề kỳ lạ, thầy cô và trợ lý dở khóc dở cười, chỉ có cô là kiên nhẫn giải thích.

Vì sao chim nhỏ lại bay đi, rồi lại dừng lại trên cây?

Bởi vì chim nhỏ rất cô đơn nên muốn làm bạn với cây.

Vậy vì sao chim nhỏ phải bay đi?

Bởi vì trời tối nên chim nhỏ phải về nhà.

Đó là cách cô đã dỗ Tống Tiễn, dỗ một đứa trẻ. Nhưng rất nhanh cô đã không thể trả lời câu hỏi của Tống Tiễn, vì Tống Tiễn lớn nhanh hơn cô nghĩ, ngay cả vẽ tranh cũng thế. Dù cô là sư tỷ nhưng về nhiều mặt lại không bằng Tống Tiễn.

[BHTT 😺 EDIT] [HOÀN] Ai Cũng Biết Cô Ấy Yêu Tôi - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ