Chương 115. Phiên ngoại Tống Tiễn giận rồi

9.4K 612 77
                                    

Chương 115. Phiên ngoại Tống Tiễn giận rồi

Editor: Lăng

Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm được xếp ngồi vào hàng ghế người nhà, chỗ đó trừ Triệu Nguyệt Bạch và Lâm Thu Thủy thì không có ai ngồi cả, mà bây giờ những người ngồi đó đều là người nhà của cô. Sau khi lên sân khấu, Giang Liễu Y nhìn về phía đó một chút, Tống Tiễn đang cười với cô, ánh đèn chiếu qua đó, lòng tràn đầy ấm áp.

Giang Liễu Y cong môi, ánh mắt dịu dàng, trước khi lên sân khấu cô đã hỏi Tống Tiễn: "Sao Tiễn lại gọi bọn họ đến?"

Tống Tiễn hỏi lại cô: "Không phải Y nói là em mời ai cũng được sao?"

"Đúng vậy." Đúng là cô có nói qua, nhưng cô thật sự không nghĩ đến Tống Tiễn sẽ liên lạc với Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm. Tống Tiễn nhìn trông có vẻ không quan tâm đến chuyện gì, nhưng thật ra khi quan tâm đến một người thì lại đặc biệt tinh ý. Cô hỏi Tống Tiễn: "Tiễn nói gì với bọn họ thế?"

Tống Tiễn nói: "Em gọi điện thoại cho bố mẹ, nói Y muốn bọn họ đến đây."

Giang Liễu Y cười: "Chỉ như vậy?"

Tống Tiễn gật đầu: "Chỉ như vậy."

Giang Liễu Y cười cười, khóe mắt lấp lánh bọt nước, cô không nói gì mà chỉ cụp mắt. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên lên sân khấu, Lâm Thu Thủy đã hỏi cô là có muốn mời Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm không, cô đã nói: "Sao cũng được."

Tuy nói là sao cũng được, nhưng cô vẫn đặt xe và vé máy bay xong xuôi, còn lén giấu Lâm Thu Thủy đặt khách sạn. Hôm biểu diễn Lâm Thu Thủy không nói cho cô, là trợ lý nói Giang Sơn đã xé vé, nói là cả đời này cũng sẽ không đến.

Tay cô sờ sờ thẻ phòng trong túi rồi cười cười, nói: "Không đến thì thôi."

Từ đó về sau, cô cũng không hỏi lại Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm nữa. Cũng không nghĩ sẽ có một một ngày ngồi trên sân khấu lại chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bọn họ.

Tống Tiễn ngồi trong biển người, dưới khán đài muôn người theo dõi Giang Liễu Y, giai điệu quen thuộc vang lên, tầm mắt cô vẫn luôn dừng trên người Giang Liễu Y, trong trẻo mà nóng bỏng.

Tống Tiễn không để ý hàng ghế ba có một người quen thuộc, Diệp Ẩn Ca.

Cô ngồi ở phía dưới, chiều hôm qua cô đến đây, sách âm nhạc cơ bản được in thêm, có một số chi tiết được điều chỉnh. Ban đầu là vốn là tổng biên tập đến đây để xác nhận với Giang Liễu Y, nhưng cô đã ôm nhiệm vụ này. Vì cô đã sớm đặt vé máy bay đến Giang Thành, chuẩn bị đến đây nghe concert rồi.

Giang Liễu Y trên sân khấu vẫn như trước, một chùm ánh sáng rơi xuống người cô ấy, khí chất trác tuyệt, tư thái ưu nhã. Cô ấy hơi cúi đầu, góc nghiêng đối diện với mọi người, đường nét khuôn mặt rõ nét xinh đẹp, cả người đến cả sợi tóc cũng lộ ra sự đẹp đẽ.

Không có chỗ nào không hoàn mỹ.

Trong lòng Diệp Ẩn Ca mang theo suy nghĩ mê muội tán thưởng, đặc biệt là tạo hình ngày hôm nay. Một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, da thịt tinh mịn như ngọc trắng như tuyết, chiếc cổ thiên nga thon dài, kết hợp với dây chuyền thật là thích hợp. Đôi tay bay lượn như hồ điệp, động tác thành thạo liền mạch, Diệp Ẩn Ca nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay Giang Liễu Y.

[BHTT 😺 EDIT] [HOÀN] Ai Cũng Biết Cô Ấy Yêu Tôi - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ