Chap 5

1.3K 224 3
                                    

Đầu tiên thì cho tui cảm ơn các tềnh iu đã rảnh rỗi mò vô đây đọc truyện của một con thiểu năng , có thể nó dở hoặc không tùy trình độ học Văn của từng người nhưng vẫn thực sự cảm ơn vì ủng hộ (◍•ᴗ•◍)❤

______________________________________

Khi đang chào tạm biệt và nhận lời xin lỗi của Hinata thì một thực thể cao hơn tôi xuất hiện , nếu nói có ấn tượng không thì phải nói là ấn tượng sâu sắc luôn ấy chứ .

Người gì mà bản mặt gợi đòn thật sự thế nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận người đó rất đẹp , đẹp kiểu gợi đòn ? Tôi không biết phải diễn tả như nào nhưng chắc chắn anh ta được rất nhiều cô gái theo đuổi.

Hisui said :... Không hề... , lúc nào gái gặp tôi cũng chuồn hết chứ ở đó mà thích (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Đến khi não tôi chịu tiếp thu tình huống thì anh ta đã không còn ở trước mặt , mà chạy ở đằng trước kìa...

Điều đó càng khiến ấn tượng của tôi đối với người đó càng ngày càng sâu sắc .

Coi như công sức tốn nước miếng đọc kinh của Hisui bị bỏ phí rồi , nhóc lùn không những không ấn tượng mà còn sâu sắc nữa mới đau chứ :))

______________________________________

Về phía cậu thì đang núp dưới lớp chăn dày nhìn vào liền thấy nực nội .

"Đáng sợ quá , thật đáng sợ ,..."- Hisui

Cậu đang đọc đi đọc lại n lần câu cảm thán khi nhớ tới nỗi ám ảnh một thời .

Mấy người thử nghĩ đi , tự nhiên một ngày có đứa xuất hiện nói "xin hãy hành hạ em" thì bây có hoảng không ? Không biết mấy người như nào chứ Hisui bị sợ nhân loại luôn rồi đấy .

Đáng lẽ cái kí ức không nên nhớ đó đang chuẩn bị lãng quên nhưng rồi đã có một tác động đánh vào tinh thần và in rõ mồn một từng phát âm của người bị M đó , nếu cậu ta nói "xin hãy hành hạ em" một cách quan minh chính đại thì không nói .

Nhưng tại sao lại là bám đuôi cậu vậy ???

Why ???

Đó đích thị là một hành động biến thái , may cho nó là cậu chưa báo công an đưa lên đồn . Vì Hisui không muốn hàng xóm xung quanh biết rồi lại gây rắc rối , kiểu có tin đồn từ mấy bà hàng xóm rằng cậu mới là người rù quyến đưa đứa đó về nhà .

Ủa mấy má ???

Có ai điên đi rù quyến dẫn người ta về nhà rồi báo công an như người bị hại không ???

Vẫn may là Hisui sáng suốt lấy cái dùi cui trong bếp đập đầu thằng kia rồi lôi nó tới trường , tranh thủ lúc không có người cậu lại đi về như không biết gì .

Cảm thấy bản thân quá đức độ ಡ ͜ ʖ ಡ

Đúng là cậu không biết đánh đấm nhưng mà là đánh đấm một cách đàng hoàn như học võ ấy , chứ đánh kiểu loạn xạ thì vẫn được với lại sức lực cứ phải gọi là nhích hơn người bình thường một tí .

Hisui đảm bảo khi có vũ khí cậu đây làm trùm , đánh thì có thể không lại nhưng có vũ khí đố thằng nào làm lại .

Chứ ai có thể dùng người chống lại vũ khí được , làm như trong manga mấy main mình đồng da sắt không bằng .

Có vẻ... Cậu không biết thế giới mình đang ở là một trong những bộ anime , manga nổi tiếng rồi .

                                -Good luck Hisui-

Đã được hai tiếng kể từ khi cậu lẩm nhẩm n câu cảm thán sự đáng sợ .

Lúc này mới sực nhớ ra hình như bản thân chưa ăn trưa nên cậu lại leo xuống giường với cái chăn quấn trên người cảnh giác với vạn vật xung quanh .

Gì chứ cậu đây không sợ thì thôi chứ sợ rồi có khi mấy người còn nhục giùm luôn ấy !

Vì buổi sáng ăn mì cay cấp độ 12 rồi nên buổi trưa sẽ ăn gì giờ ?

Ăn phở Việt Nam nga ~

Gì chứ phở Việt Nam cứ phải gọi là đẳng cấp , ăn nguyên ngày cũng được luôn á .

"Phở ~ anh yêu em nhiều lắm bé phở vừa ngon vừa rẻ ơi ~"- Hisui ngân nga .

May là món phở vẫn còn ở thế giới này nên cậu mới còn được diễm phúc ăn một món ăn có thể nói là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam , đất nước Việt Nam.

Văn chương thế đủ rồi , quan trọng là cái bụng một múi này đang đói a !

-Một thời gian sau-

Gặm nhắm được bao nhiêu Hisui liền làm hết , sao có thể bỏ phí được chứ :)) Nước cũng không được bỏ một giọt !

Cái bụng cũng đã no nê rồi thì cậu chuẩn bị đi chơi , mẹ dặn rồi , ăn xong mà ngồi một chỗ kiểu nào cũng thành con heo .

Và vì cậu là con ngoan cha mẹ cháu ngoan Bác Hồ nên sẽ nghe lời mà đi chơi , không phải là đang tự cố quên đi nỗi ám ảnh vẫn còn đeo bám cái thân già này đâu ...

Bước tiếp bước tiếp ~

Ủa ? Ở đây có cái võ đường hả ta ?

Nhìn cũng có chút thú vị , sắn tiện vô học luôn cho bằng bạn bằng bè . Để cha mẹ dòng họ tổ tiên không thất vọng khi đã đặt tất cả trách nhiệm lên đôi vai của đứa con đứa cháu này !

Đi vào thì cậu liền nhìn thấy một ông lão .

"Ông ơi , chỗ này có nhận học viên không ạ ?"- Hisui lễ phép

"Có ch-"- Ông lão chưa nói hết

"Oji-san cháu về rồi đây "- Nhóc lùn

"..."

Tình huống này hơi khó xử...

"Xin lỗi vì đã làm phiền , tôi đi ngay "- Hisui nhanh trí rút lui cấp tốc .

"..."- Nhóc lùn , ông lão

"Oji-san , bộ mặt cháu đáng sợ lắm hả ?"- Nhóc lùn

"Ông mày không phủ nhận "- Ông lão

"Nhưng nhìn anh ta đáng sợ hơn mà ?"- Nhóc lùn

"Nhưng ít nhất người ta còn đẹp trai "- Ông lão

"..."- Nhóc lùn

______________________________________

Vote đê ~ Vote đê ~ Vote đê ~

(Đn TR) Từ Khi Nào Đi Hóng Drama Lại Gây Hiểu Lầm Cực Mạnh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ