Chap 15*. Thì ra đơn phương đau như thế

881 59 2
                                    

Chỉ là tui muốn viết về cậu hai - Tae nên tui dành riêng chap này cho Tae nhe!
Về sau chap nào tui để * thì chap đó là chap dành cho Tae đó. Hy vọng mọi người thích.
Giờ thì vào chuyện thôi!!!

---------------------------------
''Người ta vẫn thường nói đơn phương là thứ tình cảm đau đớn nhất. Giờ thì em hiểu rồi...''

Giữa cái tối se se lạnh, khi mà mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mõi thì ở ven làng có một nơi vẫn vô cùng náo nhiệt. Đấy chính là vũ trường Sơn, một vũ trường nổi tiếng với rất nhiều vũ nữ xinh đẹp. Hàng đêm nơi đây vẫn tiếp đón một lượng lớn khách hàng đến để giải trí cũng như tìm bạn nhậu, bạn ''tình'' cho bản thân.
Ở một góc khuất của vũ trường, một chàng trai vẫn đều đặn nhâm nhi từng ly rượu:
- Phục vụ! Cho tôi chai nữa!
- Cậu hai~hay cậu đừng uống nữa~lên phòng kia đi để tôi phục vụ cậu~
Phải, chàng trai đó không ai khác chính là Thái Hanh. Cảm thấy bị làm phiền, cậu cáu gắt quát lớn:
- Biến đi trước khi tôi san bằng cả nơi này!

------Trở lại mấy tiếng trước------
Hôm nay là một ngày trời xanh và trong vô cùng, tâm trạng cậu cũng vì vậy mà rất tốt. Cậu ngân nga vài câu hát trong khi dạo bước trên con đường làng. Từ xa, một bóng hình quen thuộc nhanh chóng được cậu thu vào tầm mắt. Người đó là Mén. Nhìn cái cách nó cúi mặt xuống đất, ủ rủ bước đi cũng đủ hiểu rằng nó đang có tâm sự. Cậu nhanh chóng lại gần, vừa đi vừa gọi tên nó nhưng hình như nhiêu đó vẫn chưa đủ để gây sự chú ý. Đến khi nó đụng vào người cậu, nó mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Em làm sao thế? Cậu gọi nãy giờ mà cứ ngơ ra chẳng chịu trả lời.
- Tui xin lỗi, chắc do tui tập trung suy nghĩ quá nên không để ý.
Mới mấy ngày không gặp lại thôi mà trông nó xanh xao hẳn. Cậu nhìn nó mà trong lòng không khỏi dấy lên nỗi xót xa. Cậu lướt qua một lượt rồi dừng lại ở vết bầm tím trên tay nó:
- Em bị sao thế này?
Cậu vô cùng lo lắng khi thấy nó bị thương nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự lạnh nhạt đến khó chịu. Nó giựt tay lại, đáp:
- Tui không sao, chắc do bất cẩn thôi. À mà...chuyện hôm trước, cái lúc cậu thổi bụi trong mắt cho tui ý.... Cậu Quốc thấy xong hiểu lầm. Vì vậy nên sau này tui với cậu giữ khoảng cách với nhau nhé.
- Nhưng...
- Tui với cậu bây giờ chính là mối quan hệ giữa em dâu và anh chồng.... Xin lỗi cậu, tui phải về rồi.
Nó rời đi mà không để cậu nói lấy một tiếng. Việc này đến quá bất ngờ khiến cậu chẳng kịp phản ứng. Hai tiếng ''anh chồng'' nghe sao mà xa lạ quá. Cậu thật sự ghét cái mối quan hệ chết tiệt này.

-----------Hiện tại-----------

- Xin chào, cho hỏi đây có phải là người nhà của chủ nhân số máy này không ạ?
- Đúng vậy, mà anh là ai? Sao lại gọi cho tôi? Cậu hai có chuyện gì sao?
- Chúng tôi là người của vũ trường Sơn. Anh ấy uống say quá, có lẽ không thể tự về được. Phiền cô ra đón rồi.
Người trả lời cuộc gọi là chị Sen. Trong lúc chị đang lo lắng vì không thấy cậu ở nhà thì rất may, bên vũ trường đã gọi đến. Sau khi cuộc gọi kết thúc, chị vội vàng rời khỏi nhà trong đêm tối.
Đứng trước vũ trường, chị không khỏi bất ngờ bởi từ trước đến giờ cậu hai nổi tiếng là người ngoan ngoãn, chưa bao giờ đến một nơi như này. Bước vào trong, tiếng nhạc sập sình đến chói tai cùng với những vũ nữ mặc đồ thiếu vải đang nhảy những điệu gợi cảm trên sàn khiến chị cảm thấy vô cùng khó chịu. Chị nhìn sơ qua một lượt rồi dừng lại ở chiếc bàn trong góc khuất. Nhẹ nhàng bước lại gần, điều đầu tiên đập vào mắt chị là hình ảnh một chàng trai say sướt mướt đang nằm dài trên bàn, vỏ chai rượu rỗng thì lăn lóc khắp trên bàn và dưới sàn. Chị khẽ chạm vào cậu rồi lên tiếng:
- Cậu hai, cậu say rồi, về thôi.
- Mén...là Mén sao?
Nhìn thấy bóng dáng chị, cậu vô thức gọi tên nó rồi ngủ thiếp đi. Có một điều phải công nhận là nó với chị có dáng người rất giống nhau. Vì vậy mà trong cơn say, cậu lờ mờ thấy bóng dáng ấy liền nghĩ là nó. Chị Sen nhìn cậu, trái tim bỗng dưng đau nhói.

Sau một hồi khó khăn thì cậu và chị đã về tới nhà. Chị dìu cậu lên phòng, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm mọi người thức giấc. Đặt cậu nằm xuống giường rồi tháo giày ra cho cậu, chị định đi lấy nước thì bị cậu kéo lại, nằm đè lên:
- Mén...đừng bỏ tôi...làm ơn.
- Cậu bỏ tui ra đi, tui là Sen, không phải Mén.
Chị vừa dứt lời, cậu liền nhắm tới môi chị mà hôn ngấu nghiến. Chị cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng sức chị chẳng nhầm nhò gì so với sức cậu. Lợi dụng lúc chị không chú ý, cậu đưa tay lên kéo tuột dây áo yếm rồi cứ thế mà làm loạn khắp cơ thể chị. Mắt chị đã nhòe đi từ lúc nào vì khóc. Sau một hồi kháng cự bất thành, chị chỉ đành nằm yên, mặc cho cậu làm loạn.

Hôm ấy có một người thất tình, hai người đau...












Còn tiếp...

Nè, cậu ba có thương em không? |Jeon Jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ