Chap 22. "Bắt" vợ (2)

907 68 8
                                    

Chap mới đến rồi mọi người ơiiii 🥳🥳

-------------------------------
BƯỚC 3: CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐỂ ĐẾN TRÁI TIM LÀ ĐI QUA DẠ DÀY

Thú thật là cậu đã tham khảo cách đỗ vợ này từ cậu hai đó. Chả là hôm trước, cậu hai có sang nhà Chính Quốc chơi, sẵn tiện thăm hỏi tình hình. Ai mà có dè, lúc biết được sự thật, cậu liền được một trận cười sảng khoái. Cuối cùng thì thằng cu em của cậu cũng có ngày này. Cơ mà cậu hai đây là một người nhân từ nên đã cùng với cậu ba bày mưu tính kế, vận dụng kinh nghiệm dỗ vợ trên dưới mười lần để lập ra được kế hoạch này.
*xoẹt xoẹt*
Tiếng giấy va chạm vào nhau liên tục ở một góc căn bếp:
- Ais thiệt là, đưa mình một đống công thức như vầy là đang giúp hay hại mình đây?
Người con trai ấy cất lên một tiếng trách móc sau hơn 15 phút xem xét từng tờ công thức mà người anh "yêu dấu" đã ban cho. Nào là canh dưa lạc, tép rang, cá kho,.... Những món này làm sao mà cậu nấu được chứ.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu đã chọn ra được một món mà cậu cho là vừa đơn giản mà vừa ngon. Đó là...

- Mén! Mén ơi!
...
- Cậu tới đây có chuyện gì sao?
- Ừ thì...Em ra đây với cậu một lát.
Nói rồi cậu cầm tay nó dắt tới ven bờ sông, không để nó kịp từ chối lời mời.
- Nè, cậu dắt tui ra đây làm gì?
Vừa dứt câu hỏi, nó liền thấy trước mắt là một chiếc chòi nhỏ với đốm lửa hồng. Kế bên còn có 2 chú cá tươi rói như vừa mới bắt lên.
- Là do cậu chuẩn bị sao?
- Ừ, thấy sao?
- Thì cũng... được.
Nói rồi nó lén mĩm cười, bước gần tới đốm lửa ngồi ngoan ngoan chờ cậu nướng cá.

Nói rồi nó lén mĩm cười, bước gần tới đốm lửa ngồi ngoan ngoan chờ cậu nướng cá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Ảnh minh họa)
Cre: Pinterest

Sau một hồi ăn uống no say, nó với cậu ngồi lại với nhau ven bờ sông để cùng ngắm trời đêm.
- Hôm nay trời đẹp quá - Nó thốt lên một câu cảm thán.
Quả đúng là như vậy. Bầu trời hôm nay vô cùng trong trẻo, đến mức có thể thấy rõ hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng lấp lánh.
Cậu khẽ quay sang nhìn gương mặt nó. Cũng đã lâu lắm rồi, cậu mới được ngồi gần, nhìn ngắm nó thế này. Người khác có thể thấy rất bình thường, nhưng trong tình cảnh của cậu bây giờ thì phút giây này quả thực vô cùng quý giá.
- Cậu biết là nói điều này sẽ khiến em cảm thấy khó chịu, nhưng mà... Cậu xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến em buồn, xin lỗi vì đã khiến em khóc và đặc biệt là xin lỗi... vì đã chót thương em.
Nó nghe được những lời đó từ cậu thì vô cùng vui sướng, nhưng lại không đủ dũng khí và sự tin tưởng để đáp lại. Bởi có lẽ vết thương cũ trong nó vẫn chưa lành hẳn. Vì thế mà nó chỉ cuối đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.
Có người đã từng nói: Buổi tối là khoảng thời gian mà con người ta sống thật nhất với cảm xúc của chính mình. Và có lẽ, nó và cậu đều đang chìm đắm trong cảm xúc đó.

Trời về đêm càng trở nên lạnh lẽo. Cậu cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên người nó:
- Trời lạnh rồi, chúng ta về thôi, kẻo bệnh.

-----------Sáng hôm sau-----------
- Nè Mén, cái áo này của ai thế?
Cha nó định lấy áo để đi công chuyện, tình cờ thấy chiếc áo lạ hoắc ấy nên tò mò hỏi nó.
- À, của bạn con, cha để đó tí con đi trả.
- Gớm lại còn "bạn con". Làm như tôi không biết hôm qua cô và cậu ba ra ngoài với nhau tới tận tối mới mò về nhà. Áo cậu ba chớ gì!
Nó ngại ngùng vì bị nói trúng tim đen, còn cha nó thì hả hê vì thành công chọc ghèo đứa con gái "guột".

Nâng niu chiếc áo của cậu trên tay, nó thầm nghĩ:
- Tại sao lại có thể hoàn hảo từ người đến vật vậy chứ?

Nó sải bước trên con đường làng, vừa đi vừa mân mê chiếc áo ấy. Áo có màu nâu, bên trên chẳng có họa tiết gì nhiều ngoài một dòng chữ tiếng nước ngoài mà nó chẳng rõ. Điều đặc biệt mà nó vô cùng thích ở chiếc áo này, đó là mùi hương. Một mùi hương rất đặc trưng, rất Điền Chính Quốc. Nhắc tới đây, nó lại vô thức đưa chiếc áo lên mũi mà hít một hơi thật sâu. Chẳng biết vì lí do gì mà nó nghiện mùi hương này đến thế. Có lẽ vì nó yêu mùi hương này, mà cụ thể là yêu chủ nhân của mùi hương này.

Đứng trước cổng nhà cậu, mọi thứ chẳng có gì thay đổi. À không, thật ra là có. Vườn hoa mà nó từng tâm huyết gieo trồng hình như được ai đó chăm sóc rất kĩ nên tươi tốt hơn rất nhiều.
Mải mê ngắm hoa mà nó không để ý thấy cậu đã đứng trước mặt từ bao giờ.
- Mén? Sao em lại ở đây?
Nó giật mình, lắp bắp như đứa trẻ làm điều sai trái bị mẹ phát hiện:
- À...Tui...tui...
- Hửm?
- T...tui sang trả áo cho cậu.
Nó cầm chiếc áo giơ lên trước mặt để chứng minh rằng bản thân qua đây là CÓ MỤC ĐÍCH, KHÔNG PHẢI VÌ MUỐN GẶP CẬU.
Cậu phì cười, đưa tay lên khẽ xoa đầu nó.
- Vậy sao? Tôi cứ tưởng - cậu làm ra vẻ mặt thất vọng.
- Tưởng gì thế ạ?
- À không. Em vào nhà chơi.
- Thôi tui còn phải đi giao đồ kiếm tiền nuôi cha nữa. Chào cậu.
Nó quay lưng bỏ đi. Cậu nhìn bóng lưng nó mà buồn hiu, nhưng bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
- Này! Đợi cậu đi chung với!
Nó nghe vậy bất ngờ quay lại:
- Cậu đi theo làm gì?
- Thì để cậu giúp em, rồi còn hàn gắn tình cảm nữa chứ.
Nó mĩm cười quay đi, mặc cho cậu háo hức theo sau.

Vậy là hôm nay, cậu lại có thêm thời gian ở với nó.
















Còn tiếp...

Hihi lâu lắm rồi mới quay lại. Hông biết có bị lụt nghề không nữa 😅
Nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ thích chap này 😍

Nè, cậu ba có thương em không? |Jeon Jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ