không cần phải nói, nội dung buổi phỏng vấn hôm ấy như một quả bom công phá toàn bộ các fandom. chủ đề nhạy cảm, lời bày tỏ cùng sự bức bách đến nao lòng của một idol khiến tất cả mọi người buộc phải có một cái nhìn khác về những việc mà họ đang nói, đang làm.
vẫn còn đó những lời cay nghiệt, nhưng đấy là chuyện ở bên ngoài khung cửa. bên trong căn phòng rộng lớn một mình, renjun chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đoạn phát lại phỏng vấn. hơn ai hết, em biết người mà donghyuck nhắc đến là ai. trong tất cả các tương tác mà nct có, chỉ có hai đứa em là đặc biệt được nhắc đến với cái tên soulmates .
bạn tâm giao của em, người mà em khao khát ở cạnh, nay đã thản nhiên bày tỏ với em trên sóng truyền hình quốc gia, mặc kệ những lời gièm pha cổ hủ sau lưng. donghyuck đã không ngần ngại bước một bước thật lớn, vậy có phải đã tới lúc renjun cũng nên thành thật với tình cảm quý giá của mình không..
- nếu bạn đã có ý mời, em sẽ không đời nào từ chối..
-------
concert của 127 ở thượng hải cuối cùng cũng tới. xe đỗ ở tầng hầm sân vận động, renjun ngồi yên một lúc lâu. hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi đến thế nào nhỉ ? đầu em giờ trống rỗng, chỉ vang mỗi câu nói trong lúc phỏng vấn của donghyuck hôm ấy. anh ấy muốn làm gì ? trái tim của em chạy đua cùng nhịp đồng hồ, em nhớ donghyuck, nhưng em cũng sợ hãi vô cùng. liệu mọi người có ủng hộ, gia đình anh ấy sẽ ra sao, liệu rằng mọi người sẽ cay nghiệt với em và donghyuck hay không,... biết bao nhiêu là suy nghĩ. thiếu niên năm đó nghĩ mình sẽ cùng anh hoạt động thật hạnh phúc, nay trải qua bao nhiêu thăng trầm cuộc đời, cuối cùng chỉ còn lại những mối lo được lo mất, sợ hãi sự chua chát của thế giới này.
nhưng nếu bây giờ không dũng cảm thì rồi em sẽ già đi trong hối hận, một đời cô đơn mà không có donghyuck ở bên..
nắm chặt bó hướng dương vàng rực trên tay, em lặng lẽ đi cổng riêng lên khán đài. dẫu gì em cũng đã từng là nct mà, đặc quyền ấy vẫn còn.
-------
'em không vào phòng chờ đâu doyoung, em sẽ lên thẳng khán đài, anh và mark đừng đợi.' - renjun
doyoung nhận được tin nhắn xong bất giác bật cười. sao mà cứ hết đứa này chạy rồi đến đứa kia chạy thế này. chơi trốn tìm cái gì mà hơn mười năm ? mà thôi mặc kệ nó, đằng nào tụi anh cũng chung tay giúp haechan chuẩn bị trước cả rồi.
'mày sẵn sàng bắt người về nhà chưa haechan ? liệu mà làm cho ra hồn, tụi anh giúp hết cỡ rồi đấy.'
thằng nhãi ranh của anh cuối cùng cũng hiểu ra rằng hạnh phúc của nó và renjun là một điều gì đấy xứng đáng để nó sẵn sàng đứng dậy lên tiếng rồi. giây phút này doyoung mới nhận thức rõ họ đã đi với nhau bao lâu, nhìn những đứa em của mình trưởng thành...
-------
'czennies, các cậu có thể giúp mình bằng cách tắt lightstick trong tiết mục này được không ?'
biển xanh biến mất sau câu hỏi của donghyuck. chỉ còn anh và chiếc piano dưới ánh spotlight sáng rực.
[em hy vọng con người có thể thay đổi,
đáng ra em không nên nuôi lớn những hy vọng của mình
dù em cố gắng ngừng lại, em vẫn muốn bước tiếp...]
fools - troye sivan.
bài hát mà em từng hát bằng cả nỗi lòng gửi đến donghyuck dưới danh nghĩa một bản cover giờ đang da diết cất lên bởi giọng hát của người mà em nhung nhớ. sao em có thể không hiểu ý của donghyuck, đây là một lời khẳng định rõ ràng mà em khao khát.
rằng dù có trở thành kẻ ngốc trong mắt mọi người, dù có bị gièm pha chê trách, donghyuck cũng sẽ bước đến cạnh em. renjun khóc rồi, nức nở, ấm ức, xót xa, hạnh phúc. tình cảm bị đè nén bao nhiêu năm qua vỡ òa. lời khẳng định của donghyuck như chiếc phao cứu sinh, cứu rỗi lấy đoạn tình cảm to lớn mỗi ngày nhấn chìm em.
mà em đâu nào hay, từng lời này cũng chính là sợi dây nhảy bungee của lee donghyuck, kéo cậu ta ra khỏi vực thẳm cô đơn.
'soulmate của anh, bạn có ở đây không ? nếu bạn đang ở đây, và bạn cũng hiểu những gì anh đang thể hiện, xin bạn hãy bật lightstick của mình lên được không ?'
donghyuck nghẹn ngào hỏi, nghẹn ngào như trong concert đầu tiên của DREAM, khi hệ thống tốt nghiệp vẫn còn. giống như khẩn cầu renjun xin hãy xuất hiện, cứu lấy đoạn tình cảm dở dang vụng dại của cả hai.
giữa khán đài nhấp nháy một ánh sáng xanh, lời hồi đáp của renjun. nhỏ bé, nhấp nháy mà rực sáng, như ngọn đèn soi đường, bó hoa mặt trời đặc trưng cho nghệ danh của donghyuck vàng rực dưới ánh đèn.
doyoung phía sau sân khấu ra hiệu cho tổ staff bật spotlight rọi thẳng vào nơi renjun đứng. đây vốn chẳng phải kế hoạch mà họ đã bàn trước, kế hoạch bàn trước chỉ có từng thành viên sẽ bí mật liên hệ riêng với những nhóm fan để đảm bảo các bạn ấy sẽ hợp tác mà thôi. chỉ là, anh muốn hai đứa nhỏ của mình một lần dũng cảm đứng lên vì tình cảm của mình, công khai và hiên ngang, không phải sợ bất kì điều gì.
cái gật đầu nho nhỏ của renjun, đôi mắt ươn ướt của donghyuck, khoảnh khắc này, là tất cả. hai đứa sẽ có một người đứng sau dõi theo về sau, không còn cô đơn từng đêm vì nghĩ mình thật khác biệt, như cái cách mà ai đó đang đứng phía sau lặng lẽ ôm lấy anh, doyoung thầm xúc động.
nhiều năm sau, và sẽ rất nhiều năm sau nữa, bọn họ còn một nửa đời người để tiếp tục, chỉ là không còn cô đơn vào những đêm hạ đầy sao, không còn phải cố nén ánh mắt tràn ngập yêu thương dành cho người bên cạnh nữa.
sẽ còn rất nhiều năm như thế...
thượng hải đêm nay,..
lý đông hách và hoàng nhân tuấn, mong hai đứa một đời vững vàng.