seventeen.

177 19 14
                                    

em là gay, min yoongi là gay, em bị mọi người xa lánh bởi giới tính thật của mình. em luôn cô độc ngay cả chính căn nhà của em, gay đâu phải là cái tội? người ta tự tiện gắn mác em là thằng gay, thằng bệnh hoạn nhưng em đâu có bệnh. em cũng là một con người kia mà, em cũng có cảm xúc của riêng mình, em cũng có quyền được sống vui vẻ như bao người khác mà, tại sao lại phải nói ra những câu làm tổn thương em thế kia?.

tôi luôn thấy em cô đơn trên con đường về nhà, dường như tôi cảm giác được em không muốn trở về căn nhà đó, nơi làm cho em đau khổ, người ta thường có câu: Nhà là nơi để trở về, nhưng nơi đó đâu gọi là nhà? họ đánh đập em, họ mắng nhiếc, họ từ mặt em, chỉ vì em sống thật với giới tính của mình. hằng ngày trên người em đều có thương tích chi chít khắp cơ thể, lên trường thì bị học sinh kể cả thầy cô khinh mạt, chửi rủa em, về nhà thì bị đánh đập.

cuộc đời của min yoongi là bóng tối, tôi nguyện làm bóng đèn soi sáng cuộc đời em.

tôi đi lại bắt chuyện làm quen với em, nhìn dáng vẻ rụt rè của em làm tôi cảm thấy xót thương, cơ thể nhỏ nhắn chi chít vết thương càng làm tôi thêm xót. tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, dẫn em đến phòng y tế, mặc cho các học sinh khác đang trố mắt nhìn tôi và em.

tôi lấy thuốc sát trùng nhỏ vài giọt vào bông gòn trên tay, tôi nhẹ nhàng chấm vào vết thương trên tay và mặt của em. em nhăn mặt khẽ rên đau. để làm em xao nhãn cơn đau rát do thuốc sát trùng, tôi chủ động trò chuyện trước.

"anh là park jimin, anh học lớp 11-12, còn em?"

"tôi..tôi min yoongi, 10-7."

"em đừng lo lắng như thế, anh không ăn thịt em đâu."- tôi cười khi thấy em đỏ mặt.

"xong rồi đấy nhé!"

tôi cất thuốc sát trùng và bông gòn khi nãy vào tủ, lấy ra một miếng băng keo cá nhân hình con mèo dán lên vết thương trên má em, tôi nhẹ nhàng đặt viên kẹo lên tay em xem như lời động viên dành cho em.

"học tốt nhé, anh đi trước đây, tạm biệt em."

từ ngày tôi cho em viên kẹo ấy, tần suất tôi gặp em cũng nhiều hơn hẳn, đa số tôi chủ động hẹn gặp em. em vẫn còn giữ nét rụt rè như xưa, tôi vẫn cứ nắm tay em dắt vào canteen, tôi mua cho em thật nhiều đồ ăn ngon tẩm bổ cho em vì trong em ốm yếu, xanh xao quá, tôi xót.

em ngày càng mở lòng với tôi hơn, em vẫn còn rụt rè nhưng thỉnh thoảng còn chủ động rủ tôi đi chơi nữa chứ. tôi vui lắm, vì em đã mở lòng với tôi hơn. dạo gần đây tin đồn trong trường bắt đầu lan ra, tôi vào trường thì thấp thoáng nghe được câu chuyện về tôi và em, tôi buộc miệng hỏi thằng bạn thân của mình.

"taehyung, dạo này sao đám trong trường nhìn tao xì xầm gì đó thế?"

tôi khó hiểu hỏi nó, nó đưa ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn tôi.

"đừng nói với tao mày quen thằng nhóc min yoongi lớp dưới đó nhé?"

"nhưng mà có chuyện gì thế?"

"chúng nó nói mày và yoongi quen nhau, thằng nhóc đó khi vào trường liền bị người khác cô lập, chế giễu vì nó là gay, nó luôn ở một mình cho đến khi có mày xuất hiện, mà cũng ngộ nhỉ, ngày nào mày cũng đi bên nó, mấy đám đó dễ gì không nghĩ mày và nó quen nhau?"

[Minga] Seventeen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ