"Thiếu soái, giờ chúng ta đi đâu ạ?" Người đàn ông trẻ tuổi mặt mũi khá tuấn tú, cậu ta để quả đầu đinh, mặc bộ trang màu đen hơi bụi bặm, cúi đầu kính cẩn nói chuyện với người ở trong chiếc xe ở trước mặt.Người trong xe vẫn còn đang chống tay bên thái dương, khép hờ đôi mắt dưỡng thần, nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn từ từ nhấc mí mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm không đáy nhìn về phía rèm cửa, lười biếng như con mèo nói:
"Đến phường Tân Mạch."
"Vâng." Đầu đinh nghe đến địa điểm cũng không hỏi nhiều, cho xe chạy đến nơi chỉ thị. Phường Tân Mạch là địa điểm nổi tiếng có kỹ viện Mai Vân, đây là nơi mà đàn ông thường xuyên đến mua vui. Ở đây không chỉ có những vũ nữ xinh đẹp mê người, mà thỉnh thoảng còn có đào kép nổi tiếng ở thành phố đến hát.
Tất nhiên cậu biết người trong xe không có ý định nghe hát mua vui hay là những thú vui phù phiếm của đại đa số đấng nam nhi. Ngài đến đây là để bàn công việc.
Ngài ấy chính là thiếu soái trẻ tuổi nhất của nước bọn họ, thiên tài bắt súng, chiến công hiển hách, người người nhà nhà, già trẻ gái trai đều ngưỡng mộ. Dung mạo cũng suất sắc hơn người, nhưng thời gian ngài tham gia trên chiến trường còn nhiều hơn ở thành phố, cho nên chẳng mấy người là biết được dung nhan thật sự này.
Chỉ biết được rằng đất nước của bọn họ có một thiếu soái mới hai mươi mốt tuổi, dẫn quân đánh thắng vô số trận, chiến công nhiều vô kể, nhan sắc vô cùng tuyệt vời. Cho nên không ít thiếu nữ tiểu thư trong thành đem lòng mến mộ người này.
Kỹ viện Mai Vân được ngụy trang là cơ sở gặp mặt của tình báo của bọn họ, mọi lần đều là cấp dưới đến đây nhận tình báo, nhưng lần này thiếu soái thừa dịp trở về, cũng chưa kịp nghỉ ngơi đầy đủ mà đã đích thân đến đây.
Chiếc xe dừng bên ngoài kỹ viện, đầu đinh dừng xuống, cung kính cúi đầu lần nữa: "Thiếu soái, đã đến nơi rồi ạ."
"Ừm." Người đàn ông đã tỉnh táo từ lâu, hắn vén màn che lên, phất áo choàng bước xuống. Đầu đinh nhìn người đặt chân xuống đất, cả dáng người được ánh vàng của đèn lồng hai bên đường bao chùm, chiếc áo măng tô màu đen phủ trên bờ vai dài đến đầu gối, bên trong là cơ thể cường tráng cân đối được bao bọc bởi hai lớp áo nữa.
Đèn lồng có chút tối, đầu đinh không nhìn ra được vẻ mặt của người trước mặt, chỉ cảm thấy được đôi mắt đen kịt sắc sảo lia tới bên người hắn, làm hắn không nhịn được nổi một lớp da gà run rẩy.
"Đừng gọi thiếu soái nữa." Người đàn ông chỉnh chiếc cúc áo trên cổ tay, lãnh đạm mở miệng.
"Vậy..." Đầu đinh toát mồ hôi, không gọi thiếu soái thì gọi là cái gì, "tổ tông" à? Dù cũng đã đồng hành cùng người trước mặt chinh chiến sa trường nhiều năm, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà sợ hãi trước con người này.
Càng bình đạm, càng nguy hiểm.
"Gọi Lưu thiếu gia đi." Thiếu soái bỏ lại câu đó, bước vào cửa kĩ viện. Vừa đặt chân vào, mùi son phấn, mùi hương trầm đã xộc thẳng vào cánh mũi, làm hắn nhíu mày dừng bước. Chỉ một giây, sau đó hắn lại bước vào, khuôn mặt như không có gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Tôi ship Lưu Vũ × Lưu Vũ
Randomtổng hợp những đoản ngắn về các cp mà mình tự nghĩ ra hoặc fandom ship =))) nếu bạn có tag nhân vật mới lạ, gửi về trang fb của mình, mình sẽ viết thử xem sao. (Mới viết luyện tay nên không hay lắm, mong mọi người thông cảm) *Note: chỉ là đoản, nên...