Cre ảnh: Lưu Vũ fanpage
Huy An, Tây Đăng.
Thiếu niên xiêm y trắng, nhẹ nhàng phiêu du, tay trái để sau hông, tay phải cầm một chiếc dù giấy hoa văn thủy mặc. Y bước qua chiếc rễ to gồ ghề trồi cao trên mặt đất, hướng tầm mắt đến một hồ nước lấp ló sau tàng cây ở trước mặt.
Vừa rẽ bụi cây phái trước bước vào, tầm nhìn được mở rộng tối đa, hồ nước rộng lớn phóng đại trong tầm mắt, nước hồ xanh thẳm trong suốt, thậm chí còn nhìn thấy những hòn đá cuội ở dưới đáy hồ. Hàng phong được mọc tự nhiên bên hồ đã ngà màu vàng đỏ, in bóng xuống mặt hồ, ánh nắng còn sót lại của hoàng hôn buông xuống, như nhẹ nhàng hôn lên tán cây.
Cảnh vật quả là nên thơ.
Bạch y đoán được đây có lẽ bể hồ này có lẽ là thượng nguồn, xung quanh đây không có nhà ở, cũng không thấy tiếng động, y chỉ nghe thấy thoáng đâu đó tiếng côn trùng bay, hay là tiếng gió xào xạc mơn trớn những ngọn cây.
Bạch y đặt chiếc dù giấy xuống đất, ngồi xuống bên mạn hồ, nhắm mắt ngưng thần một chút, vận nội lực, tiếng động được khuếch đại vài chục lần, phóng ra xa cả ngọn núi. Sau một khắc ngắn ngủi, sắc mặt y khẽ trắng toát, cơ thể rướm mồ hôi, khóe miệng hơi run rẩy.
Thế nhưng Bạch y lại thở phào một hơi, vì y không nhận ra được khí tức quen thuộc nào gần đây cả.
Bạch y đưa bàn tay thon dài xinh đẹp xuống làn nước trong vắt, nhiệt độ thoải mái vừa vặn, không hề nóng nhưng lại không quá lạnh. Dù đây đã là cuối thu, giờ này đáng lẽ nhiệt độ đã phải lạnh hơn bình thường rồi, nhưng y lại cảm thấy, hình như còn chút âm ấm, lại có chút quen thuộc.
Nước mà y dùng để tắm rửa hằng ngày, đều là mức độ này.
Sự quen thuộc này làm tê lạnh cả sống lưng, gáy như bị châm chích, cảm giác như có ánh mắt xâm lược nào đó đang chằm chằm nhìn y. Bạch y quay phắt người lại tìm kiếm, nhưng xung quanh lại không có bóng người, chỉ có cành cây bị gió thu lay động.
Bạch y cảm thấy mình quá đa nghi, vừa nãy y đã tự mình kiểm tra, không hề xuất hiện khí tức quen thuộc nào đó trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Bạch y tự trấn tĩnh bản thân, quay về lại thưởng thức cảnh hồ một lúc, đến khi bản thân thoát khỏi bóng ma tự mình hù dọa mình trong lòng, y mới từ từ đứng dậy, cởi bỏ lớp xiêm y bên ngoài, đặt gọn gàng bên cạnh tán dù của mình.
Trên thân chỉ còn tiết khố trắng mỏng manh, lớp lụa thượng hạng mềm mại nhưng lại gần như trong suốt, thân hình xinh đẹp như ẩn như hiện có thể khiến bất cứ tiểu cô nương nhà nào đỏ mặt sôi máu, huống chi là....
Một làn gió thổi qua khiến Bạch y cảm thấy hơi lành lạnh, y đi đến bên mạn hồ, sau đó từ từ đi xuống, tắm rửa kĩ càng.
Dòng nước trong suốt lại như lấp lánh, nhẹ nhàng lăn theo mái tóc đen dài như suối trở lại hồ. Thân hình rắn chắc cân đối, thân trên lộ ra trên mặt hồ trắng ngần như dương chi bạch ngọc, muốn trắng đến phát sáng. Hạt nước lăn dài từ xương quai xanh xuống ngực, lăn theo đường nhân ngư, sau đó ẩn mình trong làn nước...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Tôi ship Lưu Vũ × Lưu Vũ
Randomtổng hợp những đoản ngắn về các cp mà mình tự nghĩ ra hoặc fandom ship =))) nếu bạn có tag nhân vật mới lạ, gửi về trang fb của mình, mình sẽ viết thử xem sao. (Mới viết luyện tay nên không hay lắm, mong mọi người thông cảm) *Note: chỉ là đoản, nên...