2. Mạo Hiểm x Thuần Chân (Được gợi ý)

88 14 4
                                    


(Định viết mạo hiểm x cá voi cơ, nhưng có bạn gợi ý mình viết cp mới toang này, vì là người đầu tiên bình luận truyện của mình nên mình đã ưu tiên cố gắng thử viết trước cp này xem sao, mong bạn ấy sẽ thích nhé!)

Sân bay thành phố A.

Dòng người tấp nập qua lại, xen lẫn vào trong không cảnh thấm đẫm nước mắt chia ly hay niềm vui gặp lại, người đàn ông một thân đen tuyền lạnh nhạt kéo hành lý một mình ra cửa sân bay, đứng đợi ở một chỗ dễ quan sát nhất.

Chẳng bao lâu, chiếc xe maybach mang biển số siêu đẹp đỗ lại dừng bên cạnh anh ta, cửa xe hạ xuống, người ngồi trong là một soái ca điển trai, mặc một bộ vest da đen bóng loáng, bên trong mặc thêm một chiếc da beo hàng thật, cổ còn đeo thêm mấy vòng ngọc trai sang trọng, giày da cũng sáng bóng cả lên. Hắn hạ cửa sổ, nghiêng đầu ra ngoài nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới một lượt.

"Mấy năm không gặp, vẫn bụi bặm như xưa nhỉ, nhà Mạo Hiểm của chúng ta."

Nhà Mạo Hiểm nhếch mép cười nhạt một cái, để hành lý ra sau cốp, vươn tay mở cửa ngồi trên ghế phụ. Khác với quần áo sáng đến chói mắt của kẻ bên cạnh, hắn một thân đen từ đầu đến chân, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ, bên ngoài khoác thêm một chiếc vest đen có họa tiết những ô thoi chỉ trắng đan dây ôm dọc viền áo và hai cánh tay, chiếc quần đen bó sát và đôi giày da cao quá cổ chân.

Có thể có chút vội vã, nhưng đây là bộ quần áo sang trọng duy nhất hắn có lúc này.

"Lâu rồi không gặp, đồ tra nam."

"Này này," Da Beo tháo phắt chiếc kính râm xuống, tức tối lái xe "Nhìn khuôn mặt của ông đây hơi đểu thôi chứ không tra một chút nào nhé!"

Mạo Hiểm lười đáp lại anh ta, im lặng nhìn phía trước. Sau một hồi lâu không ai lên tiếng, Mạo Hiểm đan hai tay vào nhau, ngón tai cái sắp bấm vào trong da thịt, hắn như bâng quơ hỏi một câu:

"Cậu ấy... có ổn không?"

Da Beo qua gương nhìn về chòm tóc hểnh lên một chút của người bên kia, cười mỉa mai: "Ổn không không phải chút nữa là biết sao?"

"Cậu không chăm sóc em ấy tốt à?" Mạo Hiểm nhíu mày, tức giận đá chân người bên cạnh.

Da Beo giật mình, tay lái vẹo trên đường thành một đường cong chữ S, không phải vì Mạo Hiểm đá chân cậu ta mà vì câu nói kia.

"Mẹ nó cậu bị điên à, cậu ta lớn tướng rồi cần tôi chăm sóc làm gì!" Lời này mà để bà xã hắn nghe thấy, hắn chết chắc.

"Không phải cậu đang quen em ấy sao? Thế mà cậu dám không chăm sóc em ấy đàng hoàng!" Mạo Hiểm tức giận rồi, hắn nắm lấy vòng ngọc trai trên cổ tên kia, kéo một cái.

Da Beo hoảng sợ đỗ xe vào lề đường, giật vòng cổ ra khỏi tên bệnh hoạn bên cạnh, tức giận: "Ông đây quen cậu ta lúc nào! Cậu đừng tưởng tôi gắn mác tra là tôi tra nhé, ông chỉ có một mình bà xã của ông thôi!"

Sau đó, hắn nổi xe đi tiếp, không quan tâm đến phản ứng người bên cạnh, sắp đến lễ đường, Da Beo dừng xe, vẫn không thể thoát khỏi tức giận bởi cái nồi vô cớ vừa rồi, trước khi người kia xuống xe, hắn cười mỉa mai lần nữa:

[Fanfic] Tôi ship Lưu Vũ × Lưu VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ