Lửa

34 8 1
                                    

Xem xong ep mới của mnvv mà không ngừng cảm thán. Khoảng khắc Chu Hàm lão sư đỡ bảo bảo bảo nhảy lên, cái khoảng khắc mà bảo bảo gật đầu rồi cười tươi như hoa chạy đến, mình đã thực sự bật khóc.

Tay nghề non kém, cũng không có kiến thức về vũ đạo, chỉ đơn thuần là một fan, viết lại câu chuyện mình nhìn ra trong bản múa ấy.

Mình không để tên Chu Hàm lão sư, vì cảm thấy khá OOC, cũng không thích động chạm vì mình không tìm được tư liệu của ông ấy, nên đã thay tên của ông ấy đi một chút.  

-----------

Trấn Thạch Tâm, Hải Huy Đường.

Năm 2004.

Đứa nhỏ đôi mắt sáng như sao, gặp ai cũng cười tươi như hoa. Người đi đường hầu như ai cũng ngoái đầu lại, tấm tắc khen dễ thương.

Lúc ấy Chu Nghệ thành danh chưa lâu bao lâu, vô tình đi qua vùng trấn nhỏ xinh đẹp này, sự thu hút vừa nhìn đã dồn hết vào cậu bé gương mặt tinh xảo kia.

Nhiều năm sau ông nhớ lại, khoảng khắc đầu tiên gặp đứa bé ấy chính là lúc em đang ở công viên vụng về những bước đi cơ bản của luyện công. Dù bị ngã mấy lần, bé con nhỏ nhắn vẫn tiếp tục đứng lên, kiên trì tập tiếp.

Là thứ công mà đã ăn sâu vào trong xương tủy của ông.

Anh không khỏi có cảm giác quen thuộc, đến gần cậu bé, cười hỏi cậu.

"Cháu bé, cháu tên là gì vậy?"

Đứa bé mặc bộ quần áo trắng xinh đẹp, gương mặt sáng ngời nhìn người trước mắt, bé cười tươi như bông hoa, không hề sợ người lạ mà đáp lại: "Người nhà gọi con là Tiểu Vũ ạ."

"Vậy sao?" Người đàn ông anh tuấn mỉm cười, anh lại hỏi thêm bé một câu nữa: "Bé con có biết, Vũ trong từ gì không?"

"Dạ, Vũ trong Vũ Trụ ạ."

"Vậy lớn lên tiểu Vũ Trụ của chúng ta muốn làm gì nào?"

Nhóc tiểu Vũ không hiểu vì sao người trước mặt làm cho cậu nhóc cảm giác rất thân thuộc, cảm giác như đã từng trải qua ở đâu đó. Nhưng lúc đó nhóc quá nhỏ, không nghĩ được sâu xa như vậy.

Cậu bé vẫn một lòng kiên trì tập công, đứng lên từ cú ngã vừa rồi, vỗ bụi trên quần áo đi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông xa lạ mà thân thuộc này: "Con muốn làm một vũ công."

Khi cậu bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn mình, Chu Nghệ nhìn thấy trong đôi mắt bé là ánh sao. 

Là cả bầu trời sao rực rỡ.

Là sự nhiệt huyết và tình yêu bùng cháy với vũ đạo. Không hiểu sao, anh có thể nhìn ra được thứ đó từ cậu nhóc bé xíu xiu.

Anh nhớ lại mình khi còn trẻ.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủ này chưa được bao lâu, đã nhanh chóng kết thúc.

Năm 2016.

Khi Chu Nghệ lần nữa quay lại ngôi trấn nhỏ xinh đẹp này, ông lại lần nữa đến công viên nhỏ năm xưa, bây giờ đã là một rừng cây xanh mát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] Tôi ship Lưu Vũ × Lưu VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ