Ngày hôm sau,ở công ty:
Jimin đang ngồi trong phòng làm việc thì ai đó đẩy cửa vào mà không xin phép điều này khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng ngưởng mặt lên thì thấy Bora.
Jimin: ai cho cô bước chân vào đây
Bora: anh phải lạnh lùng với em vậy à, từ giờ em là thư kí của anh đó
Jimin: vào đây có việc gì
Bora: em muốn đưa anh xem bảng thống kê thôi mà
Nói rồi cô đưa cho Jimin tiện thể nắm lấy tay anh 1 cái. Thấy vậy, Jimin không ngần ngại vứt bảng thống kê đi và nói
Jimin: ra ngoài!!
Bora liền ấm ức bỏ ra ngoài.Jimin lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu vì cô ta đã chạm vào tay anh, anh liền bực tức vứt cây bút thì nghe tiếng "cốp" sau đó là giọng la của 1 cô gái
Ami: aa...a.. cái gì đau quá vậy
Thì ra khi anh vừa vứt cây bút về phía cửa thì Ami bước vào nên nó trúng ngay đầu cô
Anh quay lại nhìn thì thấy AmiJimin: cô lên đây làm gì
Ami: tôi muốn đưa anh bảng số liệu anh kêu tôi làm mà
Vừa nói vừa xoa trán
Jimin: đưa đây
Jimin coi qua một lượt và thấy rất hài lòng.
Thoắt cái đã tới giờ tan làm nhưng Jimin thường ở lại công ty rất muộn. Hôm đó Ami tăng ca nên tận 6h30 cô mới về. Cô vừa bước ra khỏi cổng công ty thì gặp JiminJimin: sao giờ này cô mới về
Ami: à tại tôi tăng ca mà
Jimin: cô đi về 1 mình à?
Ami: hôm nào chả vậy. Thôi tôi xin phép về trước
Cô nhanh chóng đi về vì đã khá muộn.
Nhà cô là nhà chung cư nhưng muốn đến khu chung cư sầm uất đó phải đi qua 1 con hẻm toàn tệ nạn xã hội: cướp giật,tù tội,thậm chí là....biến thái! Cô đi đường này đã quen nhưng sao hôm nay cảm giác lạ lắm như là đang có người đi theo cô vậy. Theo trực giác cô quay ra sau nhưng chẳng thấy aiAmi: có ai đâu chắc mình đa nghi quá. Ngày nào cũng đi mà có gì phải sợ chứ.
Cô vừa quay lại đi tiếp thì một tên mặt mũi tèm nhem, quần áo xốc xếch nhìn cô đăm đăm như có ý định tồi với cô.
Hắn tiến tới lại gần cô có ý định sàm sỡ cô. Cô cảm nhận được sự nguy hiểm liền chuẩn bị tháo chạy nhưng nào có như mơ đâu. Cô bị hắn ôm chặt vào người,cô cố gắng cựa quậy vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm đê tiện đó nhưng bất thành. Hắn bắt đầu lần mò người cô thốt ra những câu nói ghê tởmBiến thái: em ngon vậy mà không ai xơi thì phí thế
Ami: cái tên chó đẻ này!! Buông tôi ra
Cô cố gắng la hét nhưng đó là cái hẻm tệ nạn không ai dám ra giúp đỡ mà nhiều khi cô la như vậy bọn cướp giật ra cướp túi cô cũng nên.
Hắn bắt đầu dở trò với cô,khi hắn chuẩn bị thò tay vào quần cô thì bỗng nhiên có 1 lực đánh khiến hắn tơi bời ngã ngửa về sau. Cô liền quay sang,thì ra là Jimin.Cô thấy hắn chuẩn bị đứng lên được cô liền chạy ra sau lưng Jimin.
Jimin: cô đứng đây , tôi sẽ xử đẹp tên này
Nói rồi Jimin lao vào đánh tới tấp tên lưu manh kia
Jimin: mày mau biến đi trước khi tao đập chết mày.
Biến thái: tôi xin lỗi từ nay tôi không tái phạm lần nữa
Tên đó chạy vụt đi.
Jimin quay lại nhìn Ami thấy cô Khóc thút thít anh liền dỗ dành cô.Có lẽ việc này là cú shock đối với cô chăng.
Jimin: cô đừng khóc nữa tôi sẽ đưa cô về
Ami: hức..hức.. không cần đâu , tôi tự về.. hức...được
Jimin: cô xem cô kìa , hoảng tới nổi đứng không vững nữa chứ đừng nói gì là đi về
Vừa dứt câu anh dẫn cô ra xe để chở cô về. Trên xe cô cứ thút thít mãi , cứ như là việc này khủng khiếp với cô lắm. Anh liền hỏi
Jimin: cô khóc hoài vậy. Bộ chuyện này đáng sợ lắm hả
Ami: anh thì biết cái gì đâu chứ
Jimin: vậy có chuyện gì cô nói tôi nghe đi
Ami bình tĩnh lại và kể.
Ami: Tôi và chị tôi lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ nhưng có 1 điều đã làm tôi và cả chị đau khổ. Ngày xưa tôi từng chứng kiến cảnh chị tôi bị người khác sàm sỡ,hãm hiếp. Nên tôi rất sợ những kẻ như thế
Ami:Nhưng lúc đó tôi không có đủ can đảm để nói ra với ba mẹ. Còn chị tôi thì cứ giấu điều đó trong lòng.
Tôi sợ lắm,vì những lần tôi thấy chị tôi phát điên lên khi nghĩ về chuyện đó.Jimin: cô sợ điều gì?
Ami: Tôi sợ rằng, nếu tôi bị như chị tôi , tôi cũng sẽ như vậy, rất sợ cái cảm giác đó. Chị ấy nhiều lần tự tử chỉ vì sống trong sự dơ dáy như vậy.
Jimin: Vậy giờ chị cô đâu?
Ami: chị ấy có chồng rồi. Chị may mắn tìm được một người thấu hiểu nỗi đau của chị. Hiện tại đang rất hạnh phúc và chị tôi đã đi định cư Pháp rồi.
Jimin: sao lại đi Pháp mà cô không xin đi cùng chị ấy?
Ami: vốn dĩ chị ấy đi Pháp là bởi vì để không muốn ở lại đây , lúc nào cũng phải nhớ là cái kí ức ấy. Tôi thì muốn ở đây.
Nói chuyện một hồi cũng về tới nhà.
Ami: cảm ơn anh đã đưa tôi về
JM: không có gì! Cô lên nhà đi trời lạnh lắm
Ami: ừm... bai bai
Jimin bỗng có cảm giác lạ lắm.Như kiểu có chút rung động với cô gái bé nhỏ này. Nhưng cảm giác ấy không quá to cũng không quá lớn nói chỉ vô tình vụt ngang qua đầu anh
.
.
.
.
.
.
._______________________________________
Tui mới viết nên chắc chắn còn sai nhiều. Nhưng sai chỗ nào thì mọi người góp ý giúp tôi với nha.Nhớ thả sao cho tui nha⭐⭐🌟🌟
Cảm ơn💖💗💓💕💞❤🧡💛💚💙💜🤎🤍
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu phải cô nàng nhỏ dễ cưng [Jimin×You]
RomanceChỉ đi thử việc thôi mà bỗng nhiên vớ được anh tổng tài lạnh lùng nhưng cưng chiều hết mực sẽ ra sao??