Chương 1

6K 322 45
                                    

"Thầy Hoàng, thầy lại mất tập trung!"

"À, xin lỗi mọi người, nào chúng ta nói tiếp.."

Hoàng Nhân Tuấn giao bài tập cho sinh viên xong bắt đầu quá trình thả lỏng người sạc pin, mắt nhìn vào khoảng không vô định, hơi thở đều đều, chân tay không cử động, từ ngoài nhìn vào chắc sẽ có người nghĩ cậu đang ngủ mở mắt, thật ra là không phải, Hoàng Nhân Tuấn chỉ đơn giản là đang nạp lại năng lượng mà thôi.

Bản thân là một giảng viên, khác với những đồng nghiệp khác luôn tràn trề sức sống có thể đứng liên mấy tiếng đồng hồ giảng bài hăng say, Hoàng Nhân Tuấn luôn cho sinh viên một lượng bài tập vừa đủ vào giữa giờ, nhân cơ hội giảng đường im ắng, từ từ lấy lại nhiệt huyết cho bản thân.

Thường ngày chỉ đơn giản là cậu muốn bình tĩnh lại thôi nhưng hôm nay có chút khác. Bên ngoài mặt trời chói chang, mùa hè cuối tháng sáu đầu tháng bảy rất gay gắt, di chuyển từ giảng đường này qua giảng đường khác không cẩn thận có thể bị cảm nắng. Hoàng Nhân Tuấn tự cho là do thời tiết quá khắc nghiệt nên mới gây ra trạng thái tinh thần bất ổn định như thế này, bởi vì cậu ngồi trên ghế giảng viên, trong lúc đờ đẫn lại vô tình chảy nước mắt.

Lúc có sinh viên cất tiếng gọi, Hoàng Nhân Tuấn bừng tỉnh, đưa tay lên mặt quệt đi vài giọt nước còn vương lại, hít một hơi rồi bắt đầu chữa bài tập.

"Thầy Hoàng, lúc nãy thầy khóc đúng không?" Chung Thần Lạc, một sinh viên tương đối thân quen với Hoàng Nhân Tuấn, nhân lúc hết giờ ôm cặp sách mon men chạy lên hỏi thăm.

"Không phải đâu, tôi bị mỏi mắt thôi." Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cả người bị rút hết sức lực, trả lời qua loa.

Chung Thần Lạc bĩu môi, thầy Hoàng lại coi thường khả năng quan sát của nó rồi, "Thầy đừng giấu em, em biết thầy bao nhiêu năm nay, thầy thế nào em lại còn không biết nữa à?"

Hoàng Nhân Tuấn thở dài: "Thì.. chỉ là, hôm nay là ngày kỉ niệm thôi."

Hoàng Nhân Tuấn chào tạm biệt Chung Thần Lạc xong lái xe về nhà, trưa hè luôn mang theo cái nắng oi ả, thầy Hoàng nhịp tay trên vô lăng, nghĩ chiều nay không có tiết thì nên làm gì, lại nghĩ trong ngày kỉ niệm kết hôn mọi người thường làm gì. Hoàng Nhân Tuấn đạp chân ga, nhếch mép cười tự giễu, bạn đời của cậu hẳn là chẳng biết hôm nay là ngày gì đâu mà.

Hai năm trước, Hoàng Nhân Tuấn bất chợt được thông báo sẽ kết hôn với con trai của tập đoàn nhà họ Lý, cậu vẫn còn trẻ, chỉ mới ra trường được hai năm, sự nghiệp chưa ổn định, cậu vẫn còn muốn chơi, đương nhiên Hoàng Nhân Tuấn không nghe theo lời của bố mẹ, nhất quyết không chịu đồng ý. Ông bà Hoàng lường trước được việc này, khuyên nhủ nhẹ nhàng không được lại quay ra kể lể, nói dài nói dai cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được, bắt đầu lên kế hoạch tác chiến với đối tượng kết hôn của mình.

Cậu lập một bản hợp đồng, đến quán cafe đã hẹn trước, suy nghĩ chỉ cần gặp người ta thôi là sẽ lập tức trình bày ý định của mình. Không ngờ quá giờ hẹn nửa tiếng, người vẫn không thấy đâu, điện thoại cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào báo sẽ đến muộn, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu sốt ruột, ấn tượng đầu tiên đối với cậu luôn là thứ quan trọng, vậy mà đối tượng kết hôn của mình ngay lần đầu gặp mặt đã đến muộn không lý do. Cậu cầm điện thoại, chần chừ một hồi rồi gửi đi một tin nhắn hỏi anh đã đến chưa.

[NoRen|Shortfic] Xuân hạ thu đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ