Chương 2

2.8K 285 58
                                    

Hoàng Nhân Tuấn cứ ngỡ mình mê sảng.

Lý Đế Nỗ  không nhận được câu trả lời cũng không nói gì thêm, đi thẳng ra cửa không quay đầu, mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Hoàng Nhân Tuấn mới gọi được hồn vía quay về, trong lòng đan xen hai loại cảm xúc, đầu tiên là bất ngờ, tiếp theo là hạnh phúc, chỉ bằng một câu nói đơn giản nhưng lại thành công đẩy tâm trạng cậu lên cao đến cực điểm. Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ vào trong bếp nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn thanh đạm, trong lòng trào dâng niềm vui khó tả.

Thế này là có tiến triển rồi phải không, cậu gắp một miếng rau cho vào miệng, ăn cơm của Lý Đế Nỗ làm là ngon nhất, bình thường không về nhà nhiều, khi ở chung với ông bà Lý cũng được chiều chuộng không phải động chân động tay vào việc gì không ngờ tay nghề nấu ăn lại có thể giỏi đến mức này.

Cái này.. có được tính là bữa cơm gia đình không?

Mặc dù chỉ có một mình cậu ăn, mặc dù xung quanh tối om không một ánh đèn, mặc dù Lý Đế Nỗ nói một câu chúc mừng ngày kỉ niệm bằng giọng điệu không cảm xúc nhưng mà thôi, mưa dầm thấm lâu, biết đâu lần này là anh thực sự quan tâm đến cậu thì sao.

Vừa ăn được vài miếng, điện thoại trên bàn khẽ rung, Hoàng Nhân Tuấn nhìn tên hiển thị trên màn hình, suýt chút nữa cắn phải lưỡi, cậu nhanh chóng nhai nốt miếng cơm đang còn đầy mồm, đưa tay bắt máy.

"Em đây?"

Lý Đế Nỗ hắng giọng: "Ờ.. ừm.. em có ở nhà không?"

"Có chứ, sao thế, anh để quên gì sao?"

"Ừ, làm phiền em rồi, tôi để quên tập hồ sơ ở ngăn kéo bàn làm việc.."

Không đợi anh nói hết câu, Hoàng Nhân Tuấn vui như bắt được vàng, nhân ngày kỉ niệm kết hôn, cậu cũng nên nhìn mặt vị hôn phu của mình lâu hơn một chút chứ nhỉ: "Được được, anh ở sân bay cổng nào, em mang đến cho anh."

Lý Đế Nỗ miêu tả cho cậu màu sắc của bộ tài liệu, lại bảo nếu cậu đang bận thì cứ gọi xe mang đến cho anh, không cần mất công đi xa thế làm gì.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trước cửa phòng anh, trước khi cúp máy còn cười cong đôi mắt: "Không sao, đồ quan trọng, em đi một chuyến cũng được."

Đây là lần thứ ba cậu vào phòng của anh. Lần đầu là khi hai người chuyển đến đây sống, cậu giúp anh bê một số đồ đạc vào trong, lần thứ hai là khi Lý Đế Nỗ đi tiếp khách uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự phải nhờ đồng nghiệp dìu về nhà mới có thể bước đi đàng hoàng, và lần thứ ba là hiện tại.

Phòng của Lý Đế Nỗ chính là.. giống y hệt như anh, gai góc, lạnh lùng còn có chút đơn điệu, Hoàng Nhân Tuấn không phí thời gian ngắm nghía, nhanh chân bước đến bàn làm việc, mở ngăn kéo tìm tài liệu cho Lý Đế Nỗ.

"Đây rồi!"

Cậu cầm tập giấy dày cộp được bọc trong túi màu xanh da trời lên ôm vào trong ngực, trong ngăn kéo rỗng ra một khoảng lớn, khóe mắt cậu lướt mấy tờ giấy nằm dưới đáy, Hoàng Nhân Tuấn triệt để sững người.

[Đơn Ly Hôn]

Ký tên: Lý Đế Nỗ.

Cậu cảm giác như một giây trước mình còn đang đứng trên đỉnh núi hóng gió trời lạnh mát, một giây sau liền bị ai đẩy một phát vào lưng, mất đà ngã xuống vách núi sâu thẳm, vỡ tan, trống rỗng, không thế hít thở.

[NoRen|Shortfic] Xuân hạ thu đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ