Chương 5

3.6K 283 39
                                    

"Luật sư Lý, đàn ông để phụ nữ một mình tại quán rượu là không được đâu." Hoàng Nhân Tuấn không để tâm đến bộ dạng tức giận của Lý Đế Nỗ, ngồi thẳng lưng nhắm mắt khoan khoái tựa vào ghế.

"Còn nữa, đừng đổ oan cho tôi, anh tìm người khác vui chơi thì được còn tôi thì lại không được? Anh Lý muốn tôi ở nhà ngoan ngoãn nấu cơm, làm việc nhà vui vẻ chờ anh đi à ơi với người khác về nhà sao? Không có đâu."

Lý Đông Hách hơi hoảng, làm người tốt một ngày đột nhiên trở thành người thứ ba trong gia đình nhà người ta, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, chi bằng cậu tự nhận thức tình hình rồi bay trước, đôi chồng chồng trâu bò này chắc chắn sẽ tha cho cái mạng nhỏ này của cậu. Lý Đông Hách rón rén nhặt áo khoác trên ghế đứng dậy định chuồn trước, bước đến đằng sau ghế sofa liền bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Lý Đế Nỗ đang lườm mình, sau lưng bất giác đổ mồ hôi lạnh, thời tiết mùa hè nóng nực, trong nhà Hoàng Nhân Tuấn còn chưa bật điều hòa mà cậu cảm giác như bản thân đang chết rét ở Bắc Cực, bên cạnh còn có một con gấu trắng chỉ chờ sơ hở là sẽ lao vào cắn xé, Lý Đông Hách nuốt nước bọt, tự chửi thầm bản thân sáng nay ra ngoài không xem ngày, run rẩy cất giọng bảo: "Ờm.. Nhân Tuấn, tôi về trước đây."

Hoàng Nhân Tuấn không những không nhận thức được tình hình, ngược lại còn rất ngứa mồm: "Cậu về sớm thế, lúc nãy không phải bảo đêm nay ngủ lại sao, dù sao tôi cũng chỉ nằm một mình."

Toàn thân Lý Đông Hách rét run, bên tai nghe thấy tiếng Lý Đế Nỗ hổn hển: "Hoàng Nhân Tuấn!", hai hàng lệ bên trong chầm chậm chảy, Lý Đông Hách nén lại cảm giác muốn xông ra cửa sổ nhảy xuống, cười haha giải tỏa bầu không khí: "Đừng.. đừng đùa, tôi phải về rồi, ngày mai có việc bận, tôi đi trước đây."

Lúc đi ngang qua người đang nghiến răng đến nổi gân đầy mặt ở huyền quan, Lý Đông Hách chợt giống con cá giãy chết, khép nép cúi đầu thật nhanh: "Anh.." sau đó xỏ giày chạy như bay, Hoàng Nhân Tuấn quỳ trên sofa nói với theo: "Về cẩn thận nhé, tối mai tôi lại qua."

Lý Đông Hách trên đường ngồi xe về nhà suy tính xem sau này nên chuyển quán rượu đi đâu mới tránh được quỷ thần họ Hoàng kia.

Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ vào bếp rót nước, lúc quay lưng nhìn thấy Lý Đế Nỗ vẫn chôn chân bên ngoài không chịu vào hẳn nhà, thông qua đáy cốc, Hoàng Nhân Tuấn lưu lại hình ảnh bần thần của anh lâu thêm một chút, sau này muốn nhìn thấy cũng chẳng còn cơ hội nữa. Một giây trôi qua chỉ bằng một cái chớp mắt, Hoàng Nhân Tuấn đặt cốc nước xuống, Lý Đế Nỗ lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo hơi thở mệt nhọc: "Hoàng Nhân Tuấn, em muốn sao?"

Cậu không trả lời, vào phòng lấy ra hai bản in từ một tuần trước, đặt lên bàn uống nước ở phòng khách, đưa mắt ra hiệu cho Lý Đế Nỗ: "Muốn thế này đây."

"Vì sao?"

Lý Đế Nỗ day trán: "Vì sao lại ly hôn?"

"Đằng nào chẳng ly hôn, làm sớm một chút có sao đâu, mai là ngày đẹp, anh kí luôn đi, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục."

Lý Đế Nỗ tức đến mức bật cười: "Em ly hôn còn xem ngày?"

Hoàng Nhân Tuấn rời tầm mắt: "Ngày được ly hôn đối với tôi chính là ngày đẹp."

[NoRen|Shortfic] Xuân hạ thu đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ