4

1K 116 9
                                    

Trong suốt khoảng thời gian đó , cậu cùng Koko đã chiến đấu cùng Hắc Long để mở rộng địa bàn . Hắc Long sắp được trở lại như trc rồi ?

Hôm nọ , trong buổi tập họp nhỏ ở nhà Taiju . Hakkai và Yuzuha đã dẫn 2 người lạ vào địa bàn Hắc Long . Bọn họ chính là đội trưởng phiên đội 1 Hanagaki Takemichi . Hắc Long và Toman vốn cũng chẳng có đụng chạm gì , những cũng chẳng có thiện cảm với nhau . Họ dẫ người của Toman tới địa bàn Hắc Long , Taiju nghe được chắc sẽ " vui lắm "

Inui và Koko bắt đầu có chút đôi co lời nói . Nhưng đột nhiên Hakkai đã đánh một tên Hắc Long . Inui cũng rút ra con dao chĩa vào cỗ Hakkai . Nhưng cũng bị Yuzuha đi đường quyền muốn pay cái nhan sắc :(((

Taiju từ một tiệm tạp hóa đi ra và tiến tới đấm thẳng vào Takemichi khiến anh văng đi xa . Taiju vốn là một tên bạo lực lại đc trời phú cho sức khỏe kinh khủng . Khó có thể phản kháng lại sức mạnh ấy , chỉ có cách phục tùng theo hoặc bị đánh đến chết

Sau một hồi thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết . Cậu và Koko cũng giải tán và đi về nhà

Tối đó

Koko đang xử lý vết thương ngay mặt của Inui lúc Yuzuha đi đường quyền ngay mặt . Nó ko quá nặng nhưng nó trầy trụa rồi bắt đầu bầm tím lên . Lúc đó , cậu nhìn thẳng vào mắt Koko . Đó là sự xót xa cho cậu ... Tuy đau nhưng cậu cũng có gì đó mừng thầm tròng lòng khi đc Koko bầy vẻ mặt lo lắng đó

" Có chuyện gì mắc cười à ? "-Koko vừa thắc mắc vừa hỏi . Tay thì vẫn sát trùng vết thương

" Sao chứ ? "- Inui thắc mắc liệu Koko có thể đọc được suy nghĩ

" Nó hiện đầy lên mặt . Bộ bị đánh vui lắm hả ? "

" Bị đánh vui cũng ko hẳn ... Nó rất khó tả "

" Khó tả ? "

Liệu nên nói bị đánh ko vui , thứ khiến cậu vui là bộ mặt lo lắng cho cậu khi anh sát trùng vết thương ? Nghe như mấy tên bệnh hoạn máu M ấy

" Chỉ là nghĩ đến vài chuyện vui thôi . Chứ chẳng có gì đâu "- cậu vừa nói vừa cười nhầm lẫn tránh câu hỏi của anh

"..."- Koko cũng ko đáp lại mà tiếp tục xử lý vết thương

" Ngày mai chính là ngày giỗ Akane-san , nhớ thức dậy sớm một chút mà chuẩn bị "- Koko đã xử lý xong vết thương và đem hộp y tế đi cất

" Nhớ rồi mà "- cậu đáp lại lời Koko

Thì ra là vậy ... Vẻ mặt lo lắng đó vốn chẳng dành cho cậu ... Nó chỉ đang lo lắng về ngày giỗ . Vậy mà cậu nãy h cứ ảo tưởng rồi lại cười thầm vì vẻ mặt lo lắng ấy dành cho cậu

Cậu hiểu đc , nó chỉ là ảo tưởng của cậu . Cậu lâm vào trạng thái suy tư ... Cậu bối rối ... Cậu tự mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình . Thất vọng , buồn bã , mệt mỏi ... Chúng xen lấn nhau trong tâm trí nhỏ bé của cậu . Cậu ngồi đó mà ko nói tiếng nào

" Inuipi ? "- Koko tiến tới vừa kêu vừa đặt tay lên vai cậu

" !!! "- cậu hoàn hồn lại mà quay về phía Koko

" Làm gì ngồi đực ra đó vậy ? Tao kêu mày nãy h "

" Tao.... Chẳng có gì đâu .... "

" Mau vào ăn tối rồi ngủ sớm . Ngày mai còn đi nữa "

Cậu buồn bã lẫn lận bước vào bếp mà ko nói gì . Biết làm gì khi mà người đó vẫn luôn luôn ở trong tâm trí anh . Phải làm sao để khiến anh lo lắng cho cậu được như một góc cách anh lo lắng cho chị

" Mày nghĩ nên làm gì cho chị ấy nhỉ ? "

" Nếu là món mày làm , chắc chị ấy sẽ thích "- Inui vừa đáp lại vừa ăn như thể chẳng quan tâm tới . Nhưng mà lòng cậu thì đang thật sự rát rối bời

Trong suốt buổi ăn đó , Koko chỉ luôn liên tục nhắc đến Akane . Liệu chị ấy có thích cái này , hay vui cái kia ... 1001 câu chuyện chỉ liên quan duy nhất chị ấy

Cậu chán nản mà bỏ đũa ăn xuống

" Tao no rồi . Tao đi lên phòng đây "

" Ngủ sớm nhé . Ngày mai ko đc dậy trễ đâu "

Thật chẳng thể hiểu nỗi ?

[ Kokoinui ] Cậu trong tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ