Dạo này cậu lạ lắm , tóc cậu đã để dài hơn . Điệu bộ lại trong nhẹ nhàng và dịu dàng lắm , cứ như ... Một cô gái ?
Nhưng đi song với việc đó , cậu lạnh nhạt với gã lắm , nói chuyện chưa quá ba câu . Gặp cũng chỉ có gã chào , ngủ thì cũng ngủ chung , nhưng lại như hai người lạ ở cùng giường vậy
Cậu kì lạ lắm , lúc thì hưng phấn vui vẻ vô cùng , lúc lại trầm tư suy nghĩ , còn có lúc cậu cáu gắt với mọi thứ ở xung quanh dù chẳng có gì đáng nói
Hỏi cậu thì cậu chỉ đáp " chẳng có gì " cứ như cho có
Cứ vậy trôi qua ...
" Nhẫn ? "
" Phải , anh đã đặt làm riêng cho cả em và anh đó . Một đôi chỉ có duy nhất trên đời này thôi đó "
" Ừm "
" Ừm ? "
Lại nữa , rõ ràng mới hôm qua , cậu còn hưng phấn đòi hắn bằng được đôi nhẫn đặc biệt . Đôi khác chỉ có cậu và gã được đeo , vậy mà giờ còn chẳng thèm cầm lấy nó chứ đừng nói đến đeo nó
Chuyện cứ tiếp diễn như thế , nó khiến Koko có chút chán ghét cậu . Nó nhàm chán khi cứ phải tiếp xúc với cậu trong cảnh sáng nắng chiều mưa . Rồi gã cũng ra ngoài nhiều hơn , về nhà cũng muộn hơn . Tần suất hai người gặp mặt giảm đi đến đáng kể
Nhưng rồi ....
" Koko "
" ? "
" Anh thấy em đã giống Akane chưa ? "
" !!! "
Cậu trai mặc một bộ nữ sinh trong rất quen , trên mặt chẳng có chút ngại ngùng gì . Mà ngược lại trong có vẻ thích thú với việc quái dị này vô cùng
À ... Bộ đồ cũ của Akane . Sao nó lại ở đây ? Cậu đã tìm được nó trong trong phòng đồ của gã , nơi mà cả cậu cũng chẳng được vào
" Mau cởi ra !!! Anh đã bảo không được vào đó mà . Tch , sao cứ thích mấy cái vớ vẩn vậy ? "
Gã quát cậu ...
Bầu không khí chuyển xấu đi cô cùng , cứ tưởng cậu sẽ xin lỗi gã rồi cởi bộ đồ đó ra ...
" Chẳng phải giờ nhìn em rất giống Akane sao ? Anh thích lắm đúng không ? "
Ôi trời . Lạy hồn , cở mà có tôi ở đó chắc chẳng dám tưởng tượng ra cảnh đó
Cậu nở nụ cười trong quỷ dị vô cùng , làm Koko cũng lạnh cả sống lưng
" Tch "
Chặc lưỡi thêm một cái , gã lập tức rồi đi
Lại bỏ đi nữa rồi ...
Cậu cứ đứng đó nhìn theo bóng đã khuất của gã . Lòng nhói lên liên hồi
" Mình chưa giống chị ấy sao ? Anh ấy chắc thất vọng lắm ? Phải giống hơn nữa ... Đúng rồi ... "
Cậu như nảy ra ý gì đó rất hay , liền lập tức đi làm ngay
Quả là một ý hay ?
Căn nhà cao cấp mấy tỷ yên của Koko đang ... Cháy !!!
Lửa lớn đến độ 3-4 chuếc xe cứu hỏa vẫn chưa dập tắt
Nó đã cháy suốt 1 tiếng rồi , mọi thứ như muốn cháy rụi cả . Nhưng mà ...
" INUI CÒN Ở TRONG ĐÓ "
" LŨ KHỐN BUÔNG TAO RA "
" CHẾT TIỆT "
" NÓ CHẾT MẤT "
" BUÔNG TAO RA "
" TAO PHẢI VÀO ĐÓ CỨU NÓ "
" Mày điên rồi Koko !! "
Hai gã tóc tím ấy liên tục lôi gã tránh xa khỏi đám cháy
Cách đây vài phút trước , khi đang ăn chơi ở một quán bar , đột nhiên gã nhận được tin . Nhà gã đang cháy dữ dội , nguyên nhân là do nổ bình gas
Gã quay lại nhưng đã không kịp . Lửa bao lấy cả căn nhà , lính cứu hỏa cũng chẳng vào được . Gã mà vào chỉ có chết ở trong đó
Gã còn cách nào khác ngoài việc ở ngoài đó mà gáo thét dữ dội tên cậu . Lòng gã bị dằn xé dữ dội , ân hận , tiếc nuối , sợ hãi , ... Mọi thứ cứ ùa tới liên tục . Giống với cảm giác lúc trước , vái lúc gã đối diện với cái chết của cô gái đó
Nó đã lập lại một lần nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kokoinui ] Cậu trong tôi
FanfictionVẫn như cũ . Ko đau thương . Viết vì vả otp 👁️👄👁️🤟