Warning: Truyện có kết SE, ai không thích hoặc sợ đau lòng có thể dừng đọc. Cảm ơn!
........................................
- Tối có về không?
- Không
Vẫn như mọi khi, cuộc nói chuyện ngắn ngủi lại kết thúc bằng tiếng khép lại của cánh cửa. Kazutora quay vào trong, tiếp tục công việc vẽ tranh mà em đang dang dở.
Wakasa và em đã 8 năm bên nhau dưới cùng một mái nhà, với danh xưng người yêu không bao giờ được công khai. Nhưng tình cảm con người vốn khó nói, có mấy khi mà bền vững và dài lâu như cổ tích đâu. Huống hồ ở cái xã hội đầy sự kì thị này, bên nhau ngần ấy thời gian là kỳ tích lắm rồi.
Dừng lại chiếc cọ vẽ, em đứng dậy pha cho mình một tách sữa nóng. Bữa sáng đơn giản và qua loa, như cái cách em đang trải qua mỗi ngày để duy trì sự sống đầy nhạt nhẽo này.
Khoác cho mình chiếc áo mỏng, em rời khỏi nhà để mua thêm vài dụng cụ vẽ và ít đồ cần thiết. Bóng người kia xuất hiện ở phía xa, sóng vai với một cô gái, xinh đẹp và sang trọng. Kazutora ngẩn người mà nhìn. Em nhận ra những con người đó. Ba mẹ hắn và cả hắn, người vừa mới rời khỏi nhà của cả hai, à không, nhà hắn chứ, từ đầu em vốn chỉ là một kẻ ở nhờ mà thôi.
Căn nhà bày bừa với đủ cả các bức tranh mà em vẽ, những bức tranh về biển, và cả về hắn. Người đàn ông trong tranh cười rạng rỡ, mái tóc bạch kim che đi một bên mắt. Kazutora đưa tay vuốt ve khuôn mặt mang đầy mùi sơn dầu ấy, rồi nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn.
Em tốt nghiệp đại học mỹ thuật và rời khỏi vùng quê của mình, nơi có đại dương bao la xanh thẳm với những con sóng trắng xóa ngày đêm xô vào bờ để một mình đi đến một Tokyo hào nhoáng, nhộn nhịp.
Vẽ tranh là đam mê, là sở thích, nhưng vẽ tranh kiếm sống thì khó khăn thật. Kazutora đã cố thử nhưng hầu như rất ít người có ý muốn mua tranh của em. Họ nói tranh của em quá tối tăm, quá u buồn, và họ không thích cái làn nước trông đen kịt, sâu thẳm mà em vẽ ra.
Nhưng có một người dành ra cả một ngày chỉ để ngắm những bức tranh được bày tận trong góc của phòng triển lãm. Đôi mắt tím chăm chú, rồi cứ như thế mà hòa mình vào dòng nước lạnh được tạo nên bằng những nét cọ màu xanh thẵm. Hắn rất hài lòng, chi tiền mua hết tác phẩm của em, và hắn dành những lời khen cùng với lời ngỏ ý mời em làm họa sĩ riêng của hắn, vẽ cho hắn những bức tranh về đại dương bao la mà hắn ao ước nhìn ngắm mỗi ngày.
Họ gặp nhau qua những bức tranh, tự lúc nào mà cùng đắm chìm vào đại dương mệnh mông phía sau từng nét cọ, rồi cứ thế mà bên nhau, trải qua 8 năm, nhẹ nhàng và bình dị.
Nhưng cuộc sống thì phải thực tế, chẳng thơ mộng như đại dương bao la mà ta hằng mơ về. Em chỉ là một thằng con trai, và em không thể sinh con. Thực tế là như vậy. Và thực tế hơn là cái xã hội này, người ta không công nhận em, không công nhận việc em đứng bên cạnh người cùng giới tính như em để tiến vào lễ đường. Họ sẵn sàng miệt thị, sĩ vả, mắng chửi em nếu họ biết em thích một người đàn ông.
Ngày đó ba mẹ đánh em, đuổi em đi trong đêm chỉ vì họ biết em đem lòng yêu một chàng trai. Bầu trời đêm lạnh lẽo ôm lấy thân hình nhỏ bé, trên vai mang theo chiếc balo, bên trong là cả một đại dương, đại dương màu xanh thẳm, mùi của biển mặn em gói ghém đem theo, đi cùng em đến nơi trời mới. Em trở thành kẻ có nhà không thể về, có người thân không thể nhận.
..............
Phòng triển lãm vẫn như mọi ngày, thưa thớt, chỉ có những họa sĩ đang chăm chút lại cho tác phẩm của mình trước khi nó được treo lên. Kazutora nhận ra cái ánh mắt khinh bỉ, chán ghét mà mọi người đang hướng về phía mình. Quản lý phong triển lãm cũng xuất hiện rồi đi về phía em, chìa ra một phong thư chẳng đề tên người gửi.
Đôi bàn tay nhỏ bé còn dính màu run rẩy, bức ảnh trong tay làm từ giấy nhưng nó nặng còn hơn tảng đá trăm tấn, nặng như muốn ép nát tay em. Em trong bức ảnh, cùng với người đàn ông kia, thân mật. Mái tóc bạch kim che phủ khiến người ta không rõ mặt hắn, nhưng em thì không may mắn như vậy, như thể cái ống kính ấy chỉ muốn nhắm vào em mà thôi. Khuôn mặt em rõ ràng, đến nỗi em thấy rõ được cả cái nốt ruồi lệ bên khóe mắt mình luôn.
Bức ảnh phát tán đầy trên mạng, và em nghiễm nhiên phải đón nhận những ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm kia. Có kẻ còn ác ý đổ cả xô nước bẩn vào đầu em khi em đi ngang tòa nhà cao tầng gần đấy.
...............
- Anh ấy cần là một người vợ và những đứa con. Hãy tỉnh táo đi, cậu cũng là con trai, cậu không thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy, không thể cho anh ấy những đứa trẻ mang dòng máu của anh. Và hơn thế nữa, hãy nhìn xem cái xã hội này có ai chấp nhận việc hai người con trai ở bên nhau. Xin cậu, đi đi, đến đâu cũng được, chỉ là hãy rời xa cuộc sống của chúng tôi. Làm ơn!
Người con gái ấy ngồi trước mặt em, mái tóc đen dài rũ xuống trên đôi vai gầy đang run rẩy, nước mắt rơi làm ướt đi gương mặt thanh tú kia.
Rời đi sao? Đi đâu đây? Trên cái thế giới này, ai chấp nhận em nữa đây. Họ còn hận không thể phỉ báng em đến chết đi thì lấy gì mà rủ lòng thương cho em đặt chân đến vùng đất của họ.
.............
Ánh trăng sáng xuyên qua từng đám mây rồi nhẹ rớt xuống làn nước êm dịu của biển cả, chìm vào tận đáy biển sâu thẳm, nơi người con trai đang nằm đấy mà say giấc. Đôi mắt em nhắm chặt, bờ môi khẽ kéo lên một đường cong nhỏ, trông như một nụ cười, một nụ cười yếu ớt vô cùng. Nước mắt hòa vào với đại dương, mặn đắng rồi tan biến dần, chẳng thể đọng lại nơi khóe mắt kia, nơi có nốt ruồi lệ của đau khổ bất hạnh. Em ngủ thật say ở nơi đáy biển sâu thẳm lạnh lẽo, giấc ngủ dài đưa em rời xa khỏi thế giới này, thế giới đầy đau khổ và bất công.