13/6Chủ Nhật
Tôi và Lưu Chương là bạn học cấp 3, từ 13 tuổi đến nay vẫn luôn học cùng lớp, cũng là thanh mai trúc mã. So với cái người tên Lâm Mặc kia thì chúng tôi quen biết nhau sớm hơn rất nhiều.
Cậu ta là học sinh năng khiếu, là một vocal, chuyên ngành âm nhạc gì đó. Tôi hỏi cậu ta có biết chơi ghi-ta không? Cậu ta đáp không biết. Mặt trông rất nhỏ, đường chân mày có chút giống Quách Ái Minh, khi cười lên lại giống Ngô Thiên Tâm. Lúc trả lời tôi ánh mắt lấp lánh, không ngờ vùng Tây Nam cũng có người trông giống mấy soái ca Hồng Kông thế này.
Bắt đầu từ tuần trước, cậu ta cùng với tôi đến phòng học âm nhạc học thêm. Sau tiết học chúng tôi cùng nhau đến phố ăn vặt gần trường ăn kem que. Rõ ràng tôi có thể dựa vào ưu thế giới tính để bắt cậu ta mời, nhưng chiêu này không dùng được với Lâm Mặc. Cậu ta lúc nào cũng muốn chia đôi với tôi. Vẫn là Lưu Chương tốt nhất, cậu ấy sẽ trả tiền giúp tôi, còn mời tôi uống trà sữa Bifengtang. Lâm Mặc đúng là đồ keo kiệt.
Trường học của chúng tôi được xây giữa khu dân cư. Ra khỏi cổng trường chỉ cần đi bộ 3 phút là về tới nhà. Tan học giống như xả lũ, người cũng như nước ào ào tuôn ra khỏi cổng, sau đó dần dần chui vào từng căn hộ nhỏ.
Nhà tôi và Lưu Chương ở đối diện nhau. Trước đây cậu ấy không ở đây, nghe nói nhà cậu ấy rất có tiền, bố mẹ đều làm trong lĩnh vực thương mại, còn mua nhà ở khu dành cho nhà giàu ở đường Tô Châu nữa, là một căn biệt thự giáp biển. Vì để tiện đi học nên mới thuê nhà ở đây. Tóm lại đều không quan trọng, dù sao tôi và cậu ấy cũng là hàng xóm.
Lâm Mặc không rõ là ở đâu, nghe nói nhà cậu ta cách trường khá xa. Có điều, gần đây cậu ta thường xuyên tìm Lưu Chương nói chuyện.
Thành tích học tập của Lưu Chương rất tốt, đặc biệt là môn Toán. Cậu ấy tính toán nhanh nhạy lắm, tôi nói sau này tới Thượng Hải mở Casino Mạt Chược, để cậu ấy làm thủ quỹ, giúp tôi thu tiền, đợi phát tài rồi thì sẽ cùng nhau đi MaCao làm thần bài, rồi mua đứt cả dãy biệt thự gần biển luôn.
Lưu Chương nói: "Được, vậy thì Lâm Mặc cũng có thể ở cùng chúng ta."
Tôi không thích nghe lời này chút nào. Tôi cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy có chút vặn vẹo, còn cố tình đấu khẩu với cậu ấy nói: "Tớ đã mua rồi sẽ không bán cho người khác!"
Cậu ấy không hiểu tôi, lại còn nói tôi phản ứng kỳ quặc. Tôi hận cậu ấy là đồ đầu gỗ.
------
14/6
Thứ Hai
Tôi và Lâm Mặc bị thầy chủ nhiệm gọi đến phòng làm việc, nguyên nhân là có người méc với thầy chủ nhiệm tôi và Lâm Mặc đang yêu nhau. Lão Đặng cũng không thèm đối chất lại gì với chúng tôi, vừa mới bước vào cửa đã bắt đầu tụng kinh. Bên tai ong ong toàn là mấy lời giáo huấn. Tôi thật sự rất muốn nhổ một bè nước bọt vào mặt lão, nhưng tôi không dám. Tuần này chúng tôi có kỳ thi tháng, tôi không muốn bị ghi lỗi. Vì vậy quay sang nhìn Lâm Mặc, cậu ta cũng nhướn mày nhìn tôi, tôi liền hiểu, cậu ta cũng muốn nhổ nước bọt lên mặt lão Đặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LZMQ] Trái Mơ Xanh + Soda Đào + Strawberry
FanficTên fic gốc: 青果梅、白桃汽水,士多啤梨 Tác giả: 预判神明 Link fic gốc: Trái Mơ Xanh: https://share.api.weibo.cn/share/263301716.html?weibo_id=4705275065928141 Soda Đào: https://shimo.im/docs/wPJCrjkjvpDdwDCG/read Strawberry: https://shimo.im/docs/Cd9YVq8wWTjQDRtQ...